CHƯƠNG 14: TUYẾT VÀ SÓI

15 3 0
                                    

Thế là tôi lại lẽo đẽo theo gót ông chủ tôi. Dây quai đàn căng thẳng trên vai ê ẩm, tôi lại đi mải miết trên những con đường thiên lý, dầm mưa dãi nắng, trong gió bụi, trong bùn lầy. Tôi lại phải đóng vai thằng ngốc ở những nơi công cộng. Tôi lại cười, lại khóc để mua vui cho chư vị khán giả. Đang sống êm ấm thì lại phải đi lang thang, sự thay đổi ấy đối với tôi cũng thực là khổ, vì thói thường hễ sống sung sướng là người ta chóng quen đi. Tôi cứ thấy buồn chán mệt nhọc. Trước kia, khi chưa được hưởng hai tháng của những người sung sướng, tôi làm gì biết những giây phút đen tối ấy!

Ở với bà Milligan, lắm khi tôi tôi nhớ đến cụ Vitalis. Giờ đây đi bên cạnh cụ Vitalis, tôi lại nghĩ đến bà Milligan. Trong lúc đi đường trường như thế, nhiều khi tôi cố ý tụt lại sau để tha hồ nghĩ đến Arthur, bà mẹ nó và con thuyền, và bằng tưởng tượng, tôi quay về sống lại những ngày vừa qua. Chao ôi! Cái thời sung sướng! Mỗi khi đặt lưng xuống giường, trong một cái quán khổ ở thôn quê, tôi lại nghĩ đến cái giường con của tôi trên chiếc du thuyền. Lúc bấy giờ chăn chiếu nơi quán trọ trở nên xù xì không thể tả.

Thế là từ nay tôi không còn được đánh bạn với Arthur! Tôi không còn được nghe giọng nói âu yếm của bà Milligan nữa.

May thay trong nỗi buồn da diết dai dẳng ấy, tôi cũng có một điều an ủi là cụ chủ bây giờ hiền từ hơn trước nhiều, có thể nói là âu yếm nữa. Đã có sự thay đổi trong tính tình cụ Vitalis, hay ít ra là cách đối xử với tôi. Điều ấy nâng đỡ tôi làm cho tôi ngăn ngừa được nước mắt khi chạnh lòng nhớ đến Arthur. Tôi cảm thấy trên đời này tôi không cô quạnh và chủ tôi đối với tôi có cái gì hơn là một ông chủ thông thường.

Nhiều lúc tôi muốn ôm hôn cụ chủ bởi vì tình cảm chất chứa trong lòng tôi chỉ trực trào ra ngoài, nhưng tôi đâu dám. Với cụ Vitalis, không thể suồng sã được. Lúc đầu tôi xa cụ và sợ sệt. Bây giờ tôi cũng không dám gần cụ vì một cảm giác gì lờ mờ như lòng kính nể cụ.

Rời Cette ra đi, mấy ngày đầu tôi không nói chuyện về bà Milligan, về thời gian lối sống trên thuyền Thiên Nga. Nhưng dần dần trong lúc chuyện vãn, chúng tôi bắt đầu nói đến, và lần nào cũng do cụ Vitalis gợi ra trước. Rồi thì không ngày nào là chúng tôi không nhắc đến tên bà Milligan. Cụ Vitalis hỏi tôi:

- Cháu mến bà ấy lắm phải không? Ừ, ông cũng hiểu bụng cháu mà! Bà ấy đối với cháu tốt, rất tốt. Khi nào nghĩ đến bà, cháu phải nhớ ơn bà.

Rồi cụ thường thêm:

- Đành phải thế mới được!

Phải thế là cái gì? Thoạt tiên tôi không hiểu. Nhưng rồi sau tôi nghĩ rằng "phải thế" là phải từ chối lời đề nghị của bà Milligan xin cho tôi ở lại với Arthur. Khi cụ chủ tôi bảo "đành phải thế" chắc hẳn cụ nghĩ đến việc ấy. Trong hai tiếng "phải thế" của cụ Vitalis, tôi nghe như ẩn cái ý luyến tiếc. Phải chăng cụ cũng phải nghĩ để tôi ở lại với Arthur nhưng quả là không thể làm như thế được?

Trong thâm tâm, tôi cám ơn cụ về niềm ân hận của cụ, mặc dù tôi không đoán ra vì sao cụ không nhận lời bà Milligan. Bà ấy có kể cho tôi nghe những lý do ông cụ nêu ra, nhưng tôi vẫn chưa hiểu.

KHÔNG GIA ĐÌNH - HECTOR MALOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ