CHƯƠNG 17: CHÚ ARTHUR: - ÔNG JAMES MILLIGAN

11 3 0
                                    

Nếu tôi là Mattia thì có lẽ tôi cũng giàu tưởng tượng như nó. Nhưng ở vị trí tôi, không thể nghĩ ngợi lung tung bừa bãi được! Đối với Mattia thì đó là chuyện của Driscoll tiên sinh, như nó nói. Nhưng đối với tôi thì lại là chuyện của bố tôi. Khi trí óc tôi muốn nhảy bừa theo Mattia, thì tôi đưa tay nắm giữ nó lại, và tôi cố làm cho tay tôi rắn chắc.

Về Driscoll tiên sinh, Mattia có thể suy nghĩ đủ điều. Đối với nó, Driscoll tiên sinh hoàn toàn là người dưng nước lã, chẳng có gì gắn bó. Nhưng trái lại, đối với bố tôi, thì tôi có bổn phận phải tôn kính.

Rõ ràng là có điều bất thường trong hoàn cảnh của tôi, nhưng tôi đâu có quyền tự do nhìn cái đó với con mắt của Mattia.

Mattia có quyền nghi ngờ. Đối với tôi, đó là một điều cấm kị. Khi Mattia thổ lộ những điều nghi ngờ thì bổn phận của tôi là phải buộc nó im đi. Tôi đã cố gắng làm thế, nhưng Mattia có ý riêng của nó, không phải lúc nào tôi cũng khuất phục được nó! Nhiều khi đâm tức, nó nói:

- Mày muốn choảng thì choảng, nhưng phải nghe đã!

Và thế là tôi cứ phải nghe những câu nó hỏi:

"Tại sao Allen, Ned, Annie và Kate tóc vàng, còn cậu thì không?"

"Tại sao tất cả mọi người trong nhà đều ác cảm với cậu, như đối với một con chó ghẻ, chỉ trừ Kate, nó đã biết gì đâu?"

"Làm thế nào mà những người nghèo như thế lại sắm nổi hàng ren cho con mặc?"

Đối với tất cả những cái tại sao, những cái thế nào ấy, tôi chỉ có một câu trả lời thích đáng, tự nó cũng là một câu hỏi:

- Gia đình Driscoll tìm tôi làm gì nếu tôi không phải là con họ? Và nếu không phải là con thì họ đưa tiền cho Barberin, cho Greth và Galley làm gì?

Nghe thế, Mattia bắt buộc phải trả lời rằng nó không giải đáp được. Tuy nhiên nó vẫn không chịu thua.

Nó nói:

- Tớ không thể trả lời được câu hỏi của cậu, chưa hẳn là tớ đã sai khi đặt ra với cậu những điều mà chính cậu cũng không giải đáp được. Một người khác ở địa vị tớ sẽ tìm ra ngay cớ sao Driscoll tiên sinh đã cất công kiếm cậu và nhằm mục đích gì ông ta đã tiêu tiền như thế! Về phần tớ thì tớ chẳng hiểu được vì sao, bởi vì tớ không tinh ranh và cũng chẳng biết cái gì ra cái gì cả!

- Cậu đừng nói thế, cậu vốn tinh mà lị.

- À, nếu quả tớ tinh thật, tớ sẽ giải thích ngay lập tức cho cậu cái điều mà tớ không thể giải thích nhưng cảm thấy được. Không đâu! Cậu không phải là con trong gia đình Driscoll đâu! Cậu không phải và không thể là như thế được! Điều này nhất định một ngày kia sẽ rõ như ban ngày. Tuy nhiên, bởi vì cậu cứ ương ngạnh không chịu mở mắt ra, tự cậu làm cho cái ngày đó càng đến chậm. Tớ hiểu rằng cái điều mà cậu gọi là lòng tôn kính đối với gia đình đã níu cậu lại, nhưng mà nhất định nó không thể khiến cậu hoàn toàn tê liệt được.

- Vậy thì cậu muốn tớ làm thế nào?

- Tớ muốn rằng chúng ta trở về đất Pháp.

KHÔNG GIA ĐÌNH - HECTOR MALOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ