CHƯƠNG 21: GIA ĐÌNH TAN TÁC

16 3 0
                                    

Tôi đã nói là bác Acquin giồng hoa yên chi. Giồng thứ hoa ấy không khó lắm, những người giồng hoa quanh Paris đều giồng hoa yên chi rất tốt, bằng chứng là mỗi năm cứ đến tháng ba tháng tư, họ mang ra chợ những cây cảnh sum xuê phủ đầy hoa từ gốc đến ngọn. Người giồng vườn chỉ cần nắm cho được kỹ thuật chọn cây hoa kép, vì khách hàng không mua hoa đơn. Hạt giống gieo xuống thường thường một nửa mọc cây hoa kép, một nửa mọc cây hoa đơn, cho nên nếu biết giữ lại rặt những cây sẽ trổ hoa kép thì có lợi lớn. Không thế thì đành phải phí công của chăm nom cho một số cây bằng nửa tổng số, rồi đến khi cây bắt đầu trổ hoa thì phải vứt đi, nghĩa là sau một năm trời chăm bón. Người ta phân biệt cây hoa kép và cây hoa đơn bằng cách quan sát mấy đặc tính trên lá và trên dáng cây, ít người chủ vườn biết cách chọn lọc ấy; hơn thế, đó là một bí quyết lưu truyền riêng trong một số gia đình. Khi người làm vườn cần lọc cây hoa kép thì họ nhờ những bạn đồng nghiệp có nắm bí quyết ấy giúp đỡ, vì thế, đến tiết lọc yên chi thì những bác này được chỗ này mời, chỗ kia rước đến để hỏi ý kiến, y như một bác sĩ hay một chuyên viên.

Bác Acquin là một trong những người lọc yên chi sành nhất thành Paris. Bởi vậy, đến mùa lọc hoa, bác đi cả ngày. Những ngày ấy là những ngày buồn của chúng tôi, nhất là đối với chị Étiennette. Giữa bạn đồng nghiệp làm vườn, không bao giờ người ta đi đến với nhau mà không cùng nhau đánh cạn một chai lít, có khi cả hai ba chai nữa kia. Thành thử khi ông bố đã đến nhà vài ba ông bạn thì y như là lúc về, mặt ông đỏ gay, tay run rẩy, giọng nói lè nhè.

Đêm đêm, hễ ông bố chưa về thì chị Étiennette chưa đi ngủ, dù có khuya đến mấy cũng thế. Lúc ấy, nếu tôi còn thức, hay tôi tỉnh giấc dậy vì tiếng khua động của ông, thì nằm trong buồng tôi nghe rõ tiếng hai cha con họ nói chuyện với nhau. Ông bố hỏi:

- Sao con chưa đi ngủ đi con?

- Con chờ xem bố có cần gì không!

- À, ra cô cảnh sát theo dõi tôi đấy!

- Con không thức đợi bố thì bố biết chuyện trò với ai?

- Con muốn coi thử bố đi đứng có thẳng người không chứ gì? Thế thì coi đây này! Bố cược với con rằng bố đi từ đây lại buồng lũ nhỏ mà không bước chệch ra ngoài hàng gạch lát kia cho mà xem.

Tôi nghe có tiếng giày khập khiễng bước cao bước thấp vang lên ở phía nhà bếp, và sau đó thì yên lặng. Rồi tiếng ông bố lại hỏi:

- Em Lise có chơi không?

- Có! Em ngủ ngon. Bố chịu khó đừng làm ồn, em nó giật mình!

- Bố có làm ồn đầu, bố đi ngay ngắn thế mà! Bố phải đi bước đi ngay ngắn chứ, vì mấy đứa con gái bố chỉ chực buộc tội bố thôi mà! Khi thấy bố không về ăn cơm tối thì bé Lise bảo gì nào?

- Không bảo gì cả! Em nó chỉ nhìn cái ghế bỏ trống của bố!

- A! Nó nhìn cái ghế của bố?

- Vâng.

- Nhiều lần à? Nó có nhìn ghế của bố nhiều lần không?

- Nhiều.

- Rồi nó nói thế nào?

- Đôi mắt em nói rằng bố không về.

- Rồi thì em nó hỏi con vì sao bố không về và con nói với nó rằng bố ở chơi nhà mấy ông bạn, phải không?

KHÔNG GIA ĐÌNH - HECTOR MALOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ