CHƯƠNG 12: NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI

16 3 0
                                    

Bà mẹ Arthur là người Anh. Tên bà là Milligan. Bà góa chồng. Lúc đầu tôi tưởng Arthur là đứa con duy nhất của bà, về sau mới biết bà còn đứa con trưởng bị mất tích một cách bí mật. Người ta không tìm ra được dấu vết của nó. Sự việc ấy xảy ra trong lúc ông Milligan đang sắp chết, còn bà Milligan thì ốm nặng chẳng biết tí gì xung quanh bà ta cả. Khi bà bình phục thì chồng bà đã chết và con bà đã mất tích rồi. Việc tìm tòi do người em chồng bà là ông James Milligan lo liệu. Chọn ông James Milligan vào việc này thì cũng lạ vì ông ta có những quyền lợi đối lập với chị dâu. Thật vậy, anh ông James chết không con thì ông ta trở thành người thừa kế của ông ấy.

Tuy vậy ông James Milligan cũng không được hưởng di sản của anh vì rằng bảy tháng sau khi chồng chết, bà Milligan lại sinh ra một đứa con trai, đó là chú bé Arthur.

Thầy thuốc bảo rằng thằng bé này khẳng kheo và bệnh tật thế, chả nuôi được. Nó có thể chết nay chết mai. Lúc ấy ông James Milligan mới hẳn là người thừa kế tước vị và gia sản của anh ông. Luật thừa tự không phải ở nước nào cũng giống nhau. Bên nước Anh trong một trường hợp nào đó, pháp luật có thể cho một người chú đứa trẻ thừa kế chứ không phải người mẹ.

Đứa cháu trai ra đời làm cho mối hy vọng của ông James Milligan chậm thực hiện, nhưng không làm cho nó tiêu tan. Ông ta chỉ có việc đợi thôi.

Và ông ta đợi.

Nhưng mà lời báo trước của các ông thầy thuốc chẳng ứng nghiệm. Arthur tuy ốm đau quặt quẹo nhưng không chết như người ta dự đoán. Sự chăm sóc của bà mẹ đã làm cho nó sống. Đó là một điều kỳ điệu, nhưng ơn trời điều kỳ diệu ấy cũng thường hay lặp lại.

Dễ đến hai mươi lần người ta tưởng nó đi đời, nhưng hai mươi lần nó được cứu sống. Nó bị liên tiếp đôi khi còn cùng một lúc – tất cả các thứ bệnh tật mà trẻ con thường hay mắc phải.

Thời gian gần đây nó lại mắc một chứng bệnh khủng khiếp gọi là lao xương hông. Chỗ đau nằm ở hông. Để chữa bệnh này, người ta bảo phải dùng nước có chất lưu hoàng. Bà Milligan bèn đến miền núi Pyrénées. Nhưng sau khi chữa bằng nước có chứa chất lưu hoàng không kết quả, người ta bèn bày một phương pháp điều trị khác. Theo cách này, người ốm phải nằm duỗi dài ra không được đặt chân xuống đất. Do đó, bà Milligan mới thuê đóng chiếc thuyền này ở thành phố Bordeaux.

Bà không đành nhốt con bà trong một căn nhà. Nó đến chết vì buồn chán hoặc thiếu khí trời mà thôi. Thằng Arthur không đi được thì cái nhà nó ở sẽ đi thay cho nó.

Người ta đã biến chiếc thuyền thành ngôi nhà nổi có buồng ngủ, có bếp, có buồng khách và mái hiên. Tùy theo thời tiết, Arthur ở trong phòng khách hay ở dưới mái hiên này, từ sáng chí tối, với mẹ nó bên cạnh. Thế là cảnh vật diễn qua trước mắt nó, nó chỉ cần mở mắt ra mà nhìn.

Họ khởi hành từ Bordeaux được một tháng nay. Sau khi ngược dòng sông Garonne, họ đi vào kênh Nam. Từ con sông đào này họ sẽ đi tới những đầm vũng và con sông đào dọc bờ Địa Trung Hải. Rồi họ sẽ ngược sông Rhône, sông Saône, chuyển sang sông Loire cho tới thị trấn Briare. Ở đấy họ rẽ sang con sông đào cùng tên để đến sông Seine rồi xuôi dòng sông cho tới thành phố Rouen. Đến đó hai mẹ con sẽ đáp tàu thủy lớn để trở về nước Anh.

KHÔNG GIA ĐÌNH - HECTOR MALOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ