CHƯƠNG 8: CON BÒ CỦA HOÀNG TỬ

10 3 0
                                    

Đến Mende, tôi đã yêu quý Mattia lắm rồi, nhưng từ Mende ra đi tôi càng yêu quý nó hơn nữa. Còn gì sung sướng hơn, còn gì êm dịu hơn trong tình bạn khi cảm thấy chắc chắn rằng người mình yêu quý lại cũng rất yêu quý mình? Và còn bằng chứng nào rõ ràng hơn để biết là Mattia yêu quý tôi bằng cái việc nó đã từ chối đề nghị của ông Espinassous, nghĩa là từ chối sự yên tĩnh, cuộc sống đầy đủ, học vấn cho lúc này và giàu sang cho mai sau, để chia sẻ với tôi cuộc sống lang thang và bấp bênh, không tương lai và cũng có thể không có cả ngày mai nữa!

Trước mặt ông Espinassous, tôi không thể để lộ xúc cảm của mình khi nghe nó kêu lên: "Xa bạn tôi sao?", nhưng khi chúng tôi đã ra ngoài đường, tôi nắm chặt tay nó mà nói:

- Mày nhớ nhá! Chúng ta cùng sống cùng chết với nhau đấy nhá.

Nó mỉm cười và mở to mắt nhìn tôi, trả lời:

- Tớ biết điều đó từ trước rồi!

Mattia lâu nay không ham đọc sách mấy, thế mà khi được đọc quyển "Nhạc lý" của Kuhn thì nó tiến nhanh một cách phi thường. Khốn thay, tôi không bao giờ chỉ bảo cho nó được như chúng tôi mong muốn: chúng tôi phải đi liên miên từ sớm đến tối trải qua những chặng đường dài để vượt qua khỏi mấy tỉnh Lozère và Auvergne cho nhanh chóng, vì những nơi này không quen niềm nở đối với bọn đàn hát rong chúng tôi.

Được đào tạo ở trường của Garofoli, chỉ lo khai thác cho hết mức lòng thương người của kẻ khác, nó đã nhập tâm tất cả những mánh khóe của cái nghệ thuật vô cùng khó khăn là kích động lòng nhân từ hoặc thiện cảm của mọi người. Ngay từ lần thứ nhất, gặp nó trên gác xép phố Lourcine, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe nó giải thích những lý do khiến khách qua đường phải thò tay vào túi. Bây giờ tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy nó bắt tay vào việc.

Chỉ đến các thành phố dưỡng bệnh, Mattia mới trổ hết tài năng của nó ra, trổ tài trước những người Paris, cái công chúng quen thuộc từ trước của nó mà giờ đây gặp lại. Chẳng hạn khi thấy một thiếu phụ mặc đồ tang đi đến, thì Mattia bảo tôi: "Chú ý nhé! Phải đánh những điệu sầu. Phải cố gắng làm cho bà ta cảm động nghĩ đến người đã khuất. Nếu bà ta khóc thì ăn tiền!" Và thế là chúng tôi đánh những điệu u hoài, khoan thai, thống thiết, não ruột, nghe như xé ruột xé lòng.

Trong những nơi người ta đi dạo mát quanh vùng Mont-Dore, có những chỗ người ta gọi là "Phòng khách". Đó là những lùm cây trồng rợp bóng mát, mấy người bệnh đi tắm suối thường ra đó nghỉ ngơi đôi chút ngoài trời. Mattia tìm hiểu những thính giả trong những "Phòng khách" đó và dựa theo nhận xét của nó, chúng tôi xếp đặt chương trình. Khi thấy một người bệnh xanh xao vàng vọt ngồi tư lự trên ghế tựa, mắt mờ má hóp, chúng tôi không đường đột đến trước mặt họ, khiến họ phải rời bỏ những tư tưởng u buồn. Chúng tôi dừng lại ở xa, đánh đàn như để cho tự mình nghe thôi, và hết sức chăm chú vào việc đó. Chúng tôi liếc mắt trông trộm người bệnh: nếu anh ta nhìn chúng tôi một cách bực bội thì chúng tôi cuốn gói, nếu ngược lại, anh ta có vẻ thích thú thì chúng tôi nhích lại gần và Capi có thể mạnh dạn đưa âu xin tiền mà không sợ bị mấy cái đá tống đi.

Nhưng phải nói rằng với trẻ con thì Mattia đạt kết quả tốt đẹp nhất. Cái cung vĩ cầm của Mattia chọc cho những đôi chân trẻ nhảy nhót, nụ cười của Mattia khiến lũ trẻ nô cười cả những khi chúng bực bội. Nó làm cách nào mà được vậy, tôi không biết, nhưng hai năm rõ mười như thế: người ta ưa thích nó, người ta mến nó.

KHÔNG GIA ĐÌNH - HECTOR MALOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ