CHƯƠNG 9: MÁ BARBERIN

8 3 0
                                    

Nằm trên sàn gỗ, chúng tôi ngủ cũng khá ngon. Chúng tôi đã nhiều đêm ngủ giữa trời khó chịu hơn. Sáng ra Mattia nói:

- Tớ mơ thấy đám rước bò.

- Tớ cũng thế.

Tám giờ sáng cửa mở, ông dự thẩm bước vào, có ông bạn thú y của chúng tôi theo sau; ông ta muốn đích thân đến giải phóng cho chúng tôi. Về phần ông dự thẩm thì không phải ông chỉ ân cần với chúng tôi ở bữa ăn hôm qua, ông còn trao cho tôi một tờ giấy đẹp có đóng dấu. Ông thân mật bảo:

- Các em tay không mà đi tứ xứ như thế thì thật là liều lĩnh. Ta đã nói với ông xã trưởng cấp cho các em tờ giấy thông hành này, nó sẽ là bùa hộ mệnh của các em. Chúc các em lên đường bình yên.

Ông dự thẩm bắt tay chúng tôi, còn ông thú y thì ôm hôn chúng tôi.

Chúng tôi vào làng khốn khổ, nay chúng tôi ra đi vinh quang, tay nắm thừng dắt bò, đầu ngẩng cao. Những người nông dân đứng ở ngưỡng cửa nhìn chúng tôi với đôi mắt cảm mến. Mattia nói:

- Tao chỉ tiếc có một điều là tại sao cái lão cảnh sát đã bắt chúng mình hôm nay không có mặt ở đây để nhìn chúng mình diễu qua.

- Lão cảnh sát đó làm sai. Nhưng chúng ta cũng không đúng ở chỗ không bao giờ nghĩ đến việc xin đủ giấy chứng minh lý lịch của mình, để cho người ta biết. Ở Paris thì việc ấy dễ thôi.

Chúng tôi đã nhận được một bài học quá đích đáng, đến mức không bao giờ còn tơ tưởng đến thả dây buộc bò nữa. Con bò cái của chúng tôi thì hiền lành đấy nhưng phải cái cũng nhút nhát.

Không bao lâu chúng tôi đã tới cái làng tôi ngủ trọ cùng cụ Vitalis ngày xưa, Từ đây đến cái dốc đổ xuống làng Chavanon chỉ còn phải qua một cánh đồng hoang lớn. Đi vào làng, ngay trước cửa hiệu mà Zerbino đã đánh cắp
chiếc bánh, tôi bỗng nảy một ý kiến và vội vàng trao đổi với Mattia:

- Cậu có nhớ rằng tớ có hứa đãi cậu ăn bánh kẹp ở nhà má Barberin không? Muốn làm bánh kẹp, phải có bơ, bột, trứng.

- Chắc là ngon lắm.

- Còn phải nói! Để rồi cậu xem. Cái món ấy cuộn lại và ta cứ việc tọng đầy mồm. Nhưng có lẽ má Barberin không có bơ, cũng không có bột, vì má nghèo. Hay là ta mang đến cho má?

- Ý kiến đó hay đấy!

- Thế thì cậu coi bò, nhất là đừng buông thừng ra nhé! Tớ vào hiệu này mua bơ, bột. Còn trứng, nếu má không có thì má sẽ đi vay tạm, chứ chúng mình mang trứng đi e dọc đường vỡ mất.

Tôi vào ngay hiệu ấy mua một cân bơ, hai cân bột rồi tiếp tục đi. Tôi không muốn thúc con bò đi nhanh, nhưng vì nôn nóng đến nhà, tôi sải những bước dài mà không biết. Còn mười cây số nữa, còn tám. Rồi còn sáu. Lạ chửa! Về đến gần má Barberin, con đường như càng dài ra, dài hơn cái ngày mà tôi đi xa má, mặc dù hôm ấy trời mưa rét đến nỗi bây giờ tôi vẫn còn như thấy thấm da thịt. Tôi hết sức xúc động, hết sức xốn xang, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Tôi nói với Mattia:

- Cậu thấy cảnh có đẹp không?

- Cây cối có làm vướng tầm mắt đâu!

- Khi chúng mình xuống dốc Chavanon thì cậu sẽ thấy cây cối, cây to, đẹp, cây sồi này, cây dẻ này.

KHÔNG GIA ĐÌNH - HECTOR MALOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ