Chap 1

511 29 2
                                    

Có từ ngữ thô tục

____________

Xin chào, tôi là Nguyệt.

"Vì con được sinh ra trong đêm không có trăng nên bọn ta đã đặt cho con cái tên đấy" - trích từ lời của bố mẹ tôi. Ồ, một lý do như tát thẳng vào mặt vậy. Vô lý hết sức.

Đồng hồ đã điểm 6 giờ 28 phút, tôi đang trên đường đi rước nhỏ bạn thân để đi học chung, bởi vì bản thân là 1 học sinh cuối cấp nên không thể để 2 đứa đều bị ghi vào sổ đầu bài được.

Cơ mà trên đường đi thì lái xe toàn lao vào ổ gà, ổ vịt. Hôm nay xui dữ zậy chèng. Có cảm giác không an lành cho lắm.

Không kịp nhìn rõ đường nên tôi đâm trúng 1 con bọ ngựa trời, cảm giác tội lỗi đang dâng trào mạnh mẽ ở trong lòng thì 1 chiếc xe tải lao thẳng vào tôi.

Nghiệp nó đến nhanh thế cơ à, tôi tưởng tích để lại khi nào trả 1 lượt luôn chứ.

Trong cơn đê mê, tôi nghĩ chắc đợt này không qua khỏi rồi, cả cơ thể đều không có chút sức lực nào. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng khiến đôi mắt tôi xụp xuống.

________Author Pov's________

'Ngủ' chưa được bao lâu thì Nguyệt tỉnh lại bởi tiếng "ting" liên tục từ đâu đó phát ra. Nó định bụng tắt chuông thông báo để có 1 giấc ngủ yên lành. Vừa mới dang cánh tay phải ra thì nó ngồi bật dậy, ló ngó xung quanh rồi lẩm bẩm 1 mình không khác gì con dở.

"Ủa cái quần què gì vậy trời. Tai nạn thì phải đưa vào bệnh viện chứ, cái phòng này là sao? Mình nhớ là nhà mình đâu có thiếu tiền đâu ta? Ủa alo?..."

Tâm thần được 1 lúc thì nó bỗng dưng ôm đầu rồi la hét trong sự đau đớn.

Khoảng 15 phút sau khi cơn đau đầu đã vơi bớt được phần nào. Nó chạy lại ngay chiếc bàn đối diện với cái giường. Có vẻ như lục lọi 1 lúc thì cũng đã tìm ra thứ nó muốn.

Nhật ký
By: Mizuki Andrea

"Mizuki sao?"
Nó cầm cuốn nhật ký lên và đọc không biết trời đất. Mãi đến khi tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên 1 lần nữa, nó mới chuyển sự chú ý sang đó.

Cầm chiếc điện thoại quen thuộc trên tay. Màn hình hiện lên thông báo từ email: Đọc một truyện mới từ XXX.

"Truyện mới từ XXX, nghe quen thế nhờ? Mà cái điện thoại này cũng quen quá...
...
Ủa vãi c*t! Cái điện thoại kiếp trước của mình!! Vãi loằn! Kết nối được với thế giới cũ luôn nè troài!!"

Dời bỏ sự chú ý đến chiếc điện thoại, nó xem xét xung quanh căn phòng hiện tại và suy nghĩ:

Thân chủ là Mizuki Andrea, mới bước sang tuổi 19 được 3 ngày. Muốn tự lập nên thuê trọ sống 1 mình. Ừm, có đi làm ở Blue Lock... Blue lock??? Blue lock!!! Ủa rồi là mình xuyên vào bộ Blue Lock nổi gần đây đó huh? *Beep**beep* tuyệt vời, sắp được gặp mấy ebe của mình rồi trời ứi!!!

Ủa từ từ, theo như trong kí ức cùng nhật ký của thân chủ thì...Ôi vãi *beep*, xuyên vào nguyên tác không xuyên mà xuyên vào cuốn đồng nhân nhảm. Đã vậy còn là nữ phản diện.

Rồi giờ làm sao mà sống nổi với lũ này đây!!! Ai hãy nói cho tôi rằng đây chỉ là 1 giấc mơ đê!!!

Chậc. Phải tìm cách thay đổi để không bị xanh lá mới được. Như thế mới cưới được ebe của mình.

Chờ chị nha mấy em, chị đến ngay đây!! (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Nó dãy đành đạch 1 hồi thì chuông báo thức vang lên, đến giờ đi làm rồi.

Nó 3 chân 4 cẳng nhanh chóng chuẩn bị đến nơi làm việc.

May mắn bắt được chiếc taxi ở chốn vắng vẻ. Quãng đường từ nhà nó đến Blue Lock 'khá' xa nên nó quyết định tìm hiểu thêm thông tin của thân chủ, nó lẩm bẩm từ khi đặt mông xuống ghế khiến cho bác tài lo sợ.

"Xuyên đến giai đoạn 2 của dự án Blue Lock à? Có vẻ vui đây.

Thân chủ tạo nghiệp nhiều quá nên trong Blue Lock ai cũng ghét rồi, chán.
Đã vậy còn bị đồn là hãm hại Dindin mỏ hỗn.

Ầy mà cũng phải thôi, cuốn đồng nhân mình xuyên vào là Allrin và thân chủ thích mấy người kia mừ. Đúng cái thể loại mình không ưa mấy.
Không hiểu sao lúc đó mình lại cảm thấy thú vị nhỉ. Từa lưa ghê.

Không biết nhỏ '...' sao rồi. Không có mình không biết có làm được cái gì không? Lo vãi"



Bộ thứ 2 không biết có làm ăn được gì không đây.

[ĐN Blue Lock] Xuyên vào cuốn đồng nhân nhảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ