"Abc" giao tiếp
Abc suy nghĩ
"ABC" hét
Có từ ngữ thô tục
Lệch nguyên tác
Nhân vật bị OOC______________
______Mizuki POV'S______
Tôi tự hỏi tại sao lại có thể nhìn nhầm con Hoa với bà già nào đó trên màn hình được chứ? Biết trước điều này thì tôi đã không phun ra những lời lẽ đó, để rồi phải nghe tiếng cười đậm đặc mùi cà khịa của nhỏ Hoa.
Tôi tức lắm, nhưng có làm được gì nó đâu. Để nói cho biết châm ngôn của tôi: Khi nào đối thủ nói sai thì mình đánh. Còn một khi nó đã đúng thì có mà đánh đằng trời!
Vì lẽ đó mà tôi phải chịu cảnh ngặt nghèo này đây.
Mhu mhu, ai goan tu gâu hôm.
______Tác giả POV'S______
"Ê cuễ đừng có mà chạm lung ta lung tung, hư một cái là bị Ego cho ăn hành liền đó mày"
Nó - người đang cố gắng ngăn chặn nhỏ Hoa phá hoại thiết bị của Ego trong phòng điều khiển.
Làm cách nào mà chúng nó lại vào được đây? Chuyện là mấy phút trước.
------
Sau khi kết thúc trận đấu, hai đứa nó dám lẻn vào phòng thay đồ chung. Nhưng hình như lúc này không ai nhận ra hai đứa nó cả, có lẽ là vì mải mê nói chuyện về bóng đá.
...
Hẳn là thế
...
/Ê mày, xíu nữa đi vào phòng Ego phá không?/
/Mày báo nữa Nguyệt. Mà vụ này nghe hay ho á/
/Rồi chắc mày khác tao à?/
Phía nó đang mải mê bàn chuyện phá hoại, thì bên này đang có mùi thuốc súng thì phải?
Isagi sau khi xem một màn trò hề giữa các đồng đội, cậu chỉ cười trừ. Vẫn giống lúc trước...nhỉ?
Chết!! Quên mất!! Lúc này Yukimiya và mình sẽ xảy ra hiềm khích với nhau. Chắc phải lựa lời mà nói rồi. Nhưng mà làm vậy thì cậu ấy có bộc lộ được cái tôi không nhỉ?
Trong lúc Isagi mãi suy nghĩ thì Yukimiya đã lên tiếng từ bao giờ. Và rồi, những gì xảy ra ngay lúc này không khác gì kịch bản ban đầu.
Đúng là không làm được mà.
Isagi thầm than vãn với chính bản thân mình.------
Nó và Hana đã ra khỏi phòng bởi những ánh mắt thân's thiện's của những người nào đó. Không biết bọn nó thấy được gì không mà sao nhìn mặt bất mãn lắm.
"Thôi dồi mày ơi, phòng của Ego đường nào nhể?" Hana ngơ ngơ ngác ngác, những bước chân ngày càng chậm và rồi dừng lại.
"... Theo tao"
Ôi, vị cứu tinh của đứa mù đường bất thình lình như Hana đây rồi.
Một vị cứu tinh ngu ngốc.
Sau bao con đường, bao nhiêu khúc quẹo, bao nhiêu ngã rẽ thì chúng nó cũng đã đến địa điểm cần đến. Mất một tiếng.
Một! Tiếng! Đứa kia đã ngu đứa này còn ngu hơn.
Mù đường như nhau.
/E hèm... Tạm thời bỏ qua chuyện dò đường. Chúng ta cần tạo ra một lý do chính đáng để Ego ra khỏi phòng/
/Không biết Ego có dễ dụ không chứ tao nghĩ là dụ bằng mì hộp chắc được há/
/... Chốt vậy đi/
Vậy là kế hoạch dụ dỗ Ego bằng mì gói đã chính thức bắt đầu.
Mặc dù Ego không phải người não tàn nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, kế hoạch đặc biệt ngu của chúng nó thành công ngoài sức tưởng tượng.
Đáng nói hơn, bây giờ tung tích của chủ nhân Blue Lock - Ego hiện đang mất dấu.
Báo quá báo.
-------
Trong khi tất cả các thành viên của mỗi nhà đang luyện tập cho trận đấu, màn hình bỗng nhiên sáng lên. Hai con người nào đó nhìn vào camera với vẻ mặt hung hãn, đáng sợ, ma không ra ma, người không ra người.
🖥️ rè... rè.... Hư một cái... rè... rè... Ego...rè... liền đó mày.
Mikage - nhẹ giật mình vì khuôn mặt của Mizuki - Reo đang sắp Overthinking. Chết tiệt. Con đi*m này lại giở trò gì nữa đây? Nó cố ý hay cố tình làm như này? Để câu dẫn mình? Ego đi đâu rồi? Kế hoạch của nó lại là gì? Hình như nó đã có đồng bọn, nhân lúc này nên quan sát và nghe kế hoạch của nó để đề phòng mới được,..... (Đã lược bỏ 7749 suy nghĩ "tích cực" khác)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Blue Lock] Xuyên vào cuốn đồng nhân nhảm
FanfictionSáng sớm chim hót líu lo như đấm vào tai, ánh nắng 'nhẹ nhàng' muốn chín cả thịt, trời 'trong xanh' như muốn bão, đời đang 'đẹp' như cục sh*t thì xuyên không vào cuốn đồng nhân nhảm nhí. May ông trời 'thương' tôi nên là chiếc điện thoại thân thương...