05;;

1.7K 170 20
                                    

đức duy ngoan ngoãn nghe lời quang anh ngồi yên xem phim nhưng đấy chỉ là mấy phút đầu, mấy phút sau nhóc thấy chán xem rồi thì loi nhoi thôi rồi. nhóc hở tí là liếc qua quang anh đợi anh làm xong việc chóc chóc lại nhìn cái điện thoại chờ anh bảo của nhóc gọi lại, đức duy đây chán lắm rồi em không muốn xem phim nữa nên đã hối thúc quang anh làm việc nhanh lên để chơi với em

"anh ơi anh làm xong chưa" đức duy ôm gối hình con cá nghiêng đầu hỏi quang anh trông cưng cực kì

"hả à sắp xong rồi duy đợi anh chút nha" quang anh cắm vào macbook làm việc không thèm nhìn em lấy một lần (nếu mà quang anh nhìn em thì chắc sẽ bị cảnh tượng này làm mất nhân tính)

"anh làm việc gì mà lâu dạ?? hong lẽ anh làm chủ tịch của một tập đoàn nèo đó hả" em chu môi bò lại chỗ quang anh

quang anh nghe em nói vậy thì bật cười thành tiếng, bé nhà anh đánh giá anh cao quá rồi

"gì mà chủ tịch chứ duy đánh giá anh cao quá rồi" quang anh cười khì trả lời em

anh mà làm chủ tịch thì chắc chắn anh sẽ chơi với em chứ không phải chơi với mấy con chữ này đâu bé ơi

" duy biết ngay mà làm sao một người xấu trai như anh có thể làm chủ tịch chứ" 

"chuẩn duy nói chí ph-" nói nữa câu thì quang anh khựng lại phân tích câu nói vừa rồi của đức duy... hình như duy vừa nói anh xấu đúng không?? hay do anh làm nhiều nên rối loạn đầu óc??

" duy mới nói gì cơ? duy nói lại anh nghe nào" quang anh không thể tin vào tai mình được, anh phải nghe đức duy nói lại một lần nữa

" duy nói anh anh xấu trai như này seo mà làm chủ tịch được " em bĩu môi

vcl mình đẹp trai như này em bảo mình xấu ư?? 

"... anh xấu lắm hả duy?" quang anh cố tỏ ra là mình ổn nhưng sau bên trong nước mắt là biển rộng

" đúng gồi anh xấu hơn duy nữa" em lè lưỡi tinh nghịch trêu nghịch anh

quang anh đau đớn, quang anh gục ngã, không ai có thể cứu trái tym bị vỡ thành 1000 mảnh của quang anh nữa. còn gì đau hơn khi đức duy biết đức duy đẹp và còn nói quang anh xấu 

hết phép rồi không còn cứu được nữa... 

đức duy thấy anh trầm mặc ủ rũ thì cười phá lên 

" hehe anh bị duy lừa rồi đấy nhé đúng là dễ tin người mà" em cười phá lên trêu quang anh

quang anh thấy em cười phá lên thì hoang mang hồ quỳnh hương lắm, đợi một lúc sau não mới load được, à ra là em giận quang anh nên mới trêu thôi làm quang anh sợ sắp ddais ra máu

"duy đùa thôi hả vậy là anh đẹp trai chứ không xấu đúng không" quang anh quăng macbook sang một bên, công việc bây giờ không còn quan trọng nữa anh cần phải xác minh độ đẹp trai của mình trong mắt đức duy

" duy hong biết duy buồn ngủ rồi duy đi ngủ đây" em dụi dụi mắt rồi nằm lên cái gối hình con cá kia ngủ 

" khoan từ từ duy ơi trả lời câu hỏi của anh xong rồi ngủ nha" quang anh lây người em dậy, anh chỉ cần câu trả lời của em thôi

" um anh mà hong duy ngủ là duy mách anh bảo á" em cau mày khó chịu, em đây buồn ngủ lắm rồi 

"a anh xin lỗi duy, duy ngủ ngon nha" quang anh thấy em nói vậy thì cũng chả nói gì anh nhẹ nhàng cầm chiếc macbook lên làm việc tiếp. 


...

quang anh vừa viết nhạc vừa đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng viết xong một bài hoàn hảo giờ chỉ cần gửi cho anh bâus đầu lâu duyệt thôi. quang anh quay qua nhìn đức duy, em ngủ mà vén áo lên hết chơn, eo ôi em cứ như này thì quang anh cưng mà nói 

sợ em lạnh nên quang anh rón rén lên phòng lấy cái chăn mỏng đắp cho em. anh không biết nên làm gì nên chỉ ngồi đấy ngắm em thôi

úi sời chuẩn vợ anh rồi, ngủ mà xinh như này khác gì trong truyện cổ tích đâu, eo ôi môi xinh chu chu ra làm gì vậy tròi chờ hoàng tử nguyễn quang anh hôn hả bé ơi

hời ơi bồ quang anh có khác đẹp không có nào chê

"đức duy này, lớn lên em làm người yêu anh nha" quang anh thủ thỉ nói với em

"um.." em nhăn mày nói mớ

"hửm đồng ý sao? yêu em ghê kk" em nói mớ trong dễ thương thật sự, anh ghé xuống hôn cái chụt vào má em

"nhớ nhá duy chỉ là của anh thôi đấy" anh cười tủm tỉm nhìn em, chỉ có 15 năm thôi anh chờ được mà 





rc || láoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ