em là một cậu sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo mới lên hà nội học tập
còn hắn là một nhân viên bán thời gian trong cửa hàng tiện lợi gần trường em
em và gặp nhau trong một ngày mưa tầm tả,
hôm đấy, em đi lên trường làm đồ án cùng nhóm của em, làm được một lúc thì quốc trung- một người bạn trong nhóm của em than đói và nhờ em ra cửa hàng tiện lợi gần trường mua giúp một cơm nắm và cuộn kimbap
em vì muốn làm thân với các bạn và gây ấn tượng tốt nên cũng nhận lời, bỏ qua việc ngoài trời đang mưa tầm tả, em không hề mang ô, em đội mưa chạy tới cửa hàng gần đó để mua đồ giúp bạn
lúc tới nơi thì người em ướt như chuột lột, em cũng chẳng quan tâm về việc mình bị ướt và có thể bị ốm
em đi vào cửa hàng mua đúng 2 thứ quốc trung nhờ và một ít nước cho các bạn khác,
hắn ở trong cửa hàng, thấy em người ướt nhẹp thì cau mày, hắn là một người ưa sạch sẽ nên nhìn em với bộ dạng như này bước vào cửa hàng thì có chút khó chịu
' không biết mang ô theo à trời' hắn nghĩ thầm
em bước tới chỗ hắn tính tiền, hắn cũng tỏ vẻ vui vẻ tính tiền cho em chứ nhăn nhó với khách hàng thì tháng này có khi tiền lương của hắn bằng 0
bây giờ hắn mới nhìn thấy rõ gương mặt của em, em đẹp lắm không có chỗ nào để chê cả, tuy là con trai nhưng da em trắng lắm, mặt thì không tì vết mụn nào, mắt to môi đỏ
thật sự ấy, hắn rất rất thẳng nhưng không hiểu sao ngay lần đầu tiên gặp em thì hắn thành cong mẹ rồi
em thấy hắn nhìn mình chằm chằm không chịu tính tiền thì em có chút ngượng
" ưm anh ơi"
" hả hả anh nghe" hắn giật bắn mình khi nghe người đẹp gọi mình
" anh tính tiền giúp em với ạ " em cười xòa
cảm ơn gia đình đã cho con uống và bổ sung nhiều vitamin A để mắt con bây giờ là 10/10, con đã nhìn thiên thần
" à.. mà em tên gì ấy"
" em hả? em tên duy ạ, hoàng đức duy"
" à còn anh là quang anh, cho anh xin sđt em nhé" vừa thốt xong câu này thì hắn đơ ra một lúc, ôi chúa ơi hắn vừa nói gì vậy!?
" hả..?" em đứng hình khi nghe hắn xin số mình, mặt em vừa đỏ vừa nóng lên, lần đầu em được trai lạ xin số điện thoại đó
" em đừng nghĩ anh là biến thái nhé, nếu em không cho cũng được " hắn đưa tay lên gãi đầu cười ngượng
" à dạ không sao, anh đưa điện thoại đây em nhắn số em qua cho"
hắn và em làm quen như thế đấy, có thể gọi là tiếng sét ái tình không nhở ?
em vì đứng lại cho hắn phương thức liên lạc nên em đã về trễ, khi em quay lại lớp thì các bạn trong nhóm mặt hầm hầm
quốc trung đập bàn rồi tiến lại chỗ em, theo quán tính em lùi lại
quốc trung túm lấy bịch đồ ăn trên tay em
