lưu ý: r16, k liên quan tới fic láo
vào hai ngày trước, nguyễn quang anh có việc đột xuất nên phải rời xa bé yêu mà vào lại hà nội, hắn cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm cơ, ra là chị gái ra mắt người yêu với bố mẹ, việc có bé tý thế thôi mà mẹ hắn cứ giục hắn về nhà làm hắn phải bỏ hết công việc và người thương,
hắn định về trong ngày luôn nhưng mẹ hắn bảo lâu lâu hắn mới về nên ở lại vài ngày chơi đi, ra đường hắn có thể mỏ hỗn đanh đá bao nhiêu thì ở nhà với mẹ và đức duy thì hắn im như thóc, nghe râm rắp
bây giờ 10h tối, như thường lệ hắn nhấc điện thoại lên gọi cho em người yêu , chưa đầy 3s mà em đã bắt máy rồi, thấy quang anh qua màn hình điện thoại thì em vui lắm, hôn tới tấp vào màn hình luôn cơ mà
" gớm hôn nhiều nhỉ"
" hihi nhớ anh quáaa" em chu chu môi xinh
" sao lúc anh ở nhà thì em không hôn như này nhỉ"
" tại lúc đó nhìn anh thấy ghét nên không hôn"
" em cũng văn vở phết "
hai người cứ mà nhìn nhau cười ngơ, không nói với nhau câu nào
" anh anh anhhhh"
" ơi anh nghe "
" em với anh đổi vai không?" em cười hớn hở
" là sao bé? " quang anh cau mày khó hiểu với lời đề nghị của em
" là bây giờ anh sẽ gọi em bằng 'anh' và ngược lại" đức duy có vẻ thích cái ý tưởng này lắm,
" tại sao anh phải làm thế?"
" tại em thích anh mà cãi thì tình mình say bye đấy"
" dạ anh đồng ý 2 tay 2 chân luôn bé ơi" ai nói quang anh hèn thì quang anh chấp nhận mình hèn, thà mất mặt trước cả nước chứ đéo muốn xa người thương đâu
" xưng hô hẳn hoi lên em quang anh"
" vâng anh đức duy ạ" quang anh rất chịu hợp tác và cưng chiều bé nhà mình,
" giỏi lắm em quang anh" đức duy cười phá lên . coi bộ trải nghiệm thành anh này cũng không tệ
" hôm nay anh đức duy có đi chơi ở đâu không đấy"
" cóo em đi chơi với anh bảo nè thằng long nè, a đúng rồi"
" hửm"
" em được một bạn tặng cái móc khóa hình em nè cưng lắm á "
" đâu anh xem nào"
" đây để em hehe" nói rồi em đứng phóc dậy, rướm người lên để lấy cái móc khóa mình đặt ở trên tủ
hôm nay em mặc chiếc áo phông trắng, dài và rộng nhưng điều đặc biệt hơn là em không có mặc quần !!!
"mẹ khiếp.."
" aghh cao quá anh đợi em chút nhaa" đức duy nhìn cam rồi cười hì hì, em nhón chân lên làm lộ ra phần đào tròn trịa kia
cặp đào cứ nảy lên từng hồi, trông rất giống miếng pudding ngọt ngào- miếng pudding độc quyền của nguyễn quang anh