warning: r16,
đức duy ngồi thẫn thờ trên giường, mắt em đờ đẫn nhìn về một hướng vô định,
em và hắn chia tay nhau được 2 tháng, hắn đã ngoại tình, hắn đã vứt bỏ em
từng tế bào trong cơ thể em như thể đang gào lên, tụ hết lại và bấu chặt vào nơi giữa hai chân em như thể đang muốn nói ướt hết quần rồi kìa
quang anh trong giấc của em rất đẹp và nóng bỏng, gò má em ướt đẫm và miệng nhỏ của em cứ liên tiếp rên lên gọi tên hắn
đức duy uể oải và đầu óc em mù mịt, dù thế nhưng em vẫn lết thân xuống khỏi chiếc giường đã dính những vệt màu trắng đục đầy mờ ám kia
em nhìn bản thân mình trong gương, thật sự rất thảm hại. chính em cũng chẳng biết từ khi nào mình lại trở nên như vậy, chắc là từ lúc chia tay ư? nhìn em trong gương thật hổ thẹn, một thằng nhóc với những giấc mơ dâm dục về chính người đáng lẽ em nên rất hận. em chẳng thế nào thoát khỏi cái bóng của quang anh, em luôn ao ước một ngày nào đó hắn sẽ quay lại với em, em cứ chạy theo cái suy nghĩ hoang đường đến mức vặn vẹo bản thân đến thối nát ra sao
sau khi rap việt mùa 3 kết thúc, cũng là lúc em và hắn kết thúc mối tình vẫn còn đang mặn nồng , lồng ngực em như thắt lại mỗi khi nhớ về chuyện đó
duy thở dốc và cả người nóng ran, duy thề rằng mấy thằng cha ngoài sa mạc chưa chắc đã thảm như em lúc bây giờ. quang anh không yêu em, hắn yêu người khác chứ không phải em
đức duy hận quang anh, em hận hắn đã bỏ rơi em ở nơi đất người này, em chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về hắn,
cái miệng hỗn láo ngày cũng combat căng thẳng với những người bạn vô tri bây giờ lại rên ư ử gọi tên hắn. ba ngón tay của em không thể ngừng ra vào cái lỗ nhỏ nhạy cảm đáng thương mà chỉ cần nghĩ về hắn là có thể chảy nước ướt nhèm
" ah..ư q-quang anh...hah~"
em đã rên lên một tiếng dài khi tay em sượt qua điểm mẫn cảm nhất ở sâu bên trong
"ưm..quang anh...a..mm em ra.."
" duy mở cửa ra cho anh"
đức duy như bị hóa đá, bộ não của em từ chối phân tích, quang anh đang đứng ở bên cánh cửa và bên trong là một đức duy nhỏ bé, ướt nhẹp và đáng thương với 3 ngón tay vẫn đang kẹt trong cơ thể
" hoàng đức duy"
đức duy nín thở, cố gắng lờ đi
" đức duy mở cửa cho anh đừng để anh phá cửa"
đức duy cắn răng, em lặng lẽ mở cửa để quang anh bước vào nơi nồng mùi dâm đãng bay lập lờ trong không khí
"a-anh tới đây làm gì" đức duy cố gắng che giấu nơi thầm kín bằng cách níu giữ vặt áo với cả 2 cánh tay đỏ ửng, mấy vệt trắng dính đầy trên cái đùi múp rụp của em
quang anh không nói lời, trực tiếp nắm lấy tay em mà nhào tới hôn em một cách mạnh bạo, hút hết mật ngọt trong khoang miệng của em,
vài phút sau, em đấm thùm thụp vào lưng hắn ra hiệu hắn thả ra vì chỉ cần hôn tiếp mấy giây nữa thì chắc chắn em sẽ ngất ngay trong vòng tay hắn