15;;

1.2K 153 17
                                    

"hag...ah..ưm ức..quang a-anh.." 

"ah~ c-chậm lại agh...ức.."

"a-anh quang anh..ức ha~"

" duy duy duy hah"

"ahh~..ưm "

"CON MẸ MÀY NGUYỄN QUANG ANHHHHH"

quang anh ngồi bật dậy, mặt đầm đìa mồ hôi như gặp ác mộng, anh nhớ anh đang vui vẻ với đức duy trong mơ, cùng nhau chơi rượt bắt cưỡi ngựa mà, background đang màu hồng đầy trái tym và tiếng phập ái tình 

tự dưng chuyển cảnh sang trong phòng tối, trước mặt là trần thiện thanh bảo đang mặc đồ công an tra khảo, như một bộ phim có kết cục là tù chung thân với tội án 'vui vẻ cùng người chưa đủ tuổi'  

đang hoang mang sợ hãi, anh cần liều thuốc để trấn an, liều thuốc đó tên hoàng đức duy

trong đầu anh lên một đống kịch bản rồi, đầu tiên sẽ là hôn đức duy để gọi em dậy nè, rồi ôm em bế em đi vscn rồi nấu đồ ăn sáng cho em, 

như lời nhà văn kiêm blv giải đấu liên quân,

trương anh ngọc từng  nói " kịch bản ấy đẹp, tiếc nó không xảy ra"

ngay khi quang anh quay người sang chỗ em để thực hiện kịch bản thì .... đức duy đã biến mất !?

quang anh hoang mang quang anh ngỡ ngàng, em của quang anh đâu rồi ?? ai bắt cóc em của quang anh ư ???

anh nhấc điện thoại lên định gọi cho anh bảo hỏi thường thường buổi sáng đức duy sẽ đi đâu, thì đập vào mắt anh là 10h53 !!!

"oh ra là ngủ quên..."

quang anh mặt mày tái như miếng thịt bò, quang anh ngủ quên thì ai sẽ nấu ăn cho duy? chả lẽ duy nhịn đói ư?

não chưa kia load hết thông tin thì quang anh đã bật tung cánh cửa tìm hình bóng em

chạy như chó rượt xuống nhà, mồm thì oang oang gọi tên em

"duy ơi???" duy ới vợ ơi " anh hớt ha hớt hải lục tung mọi ngóc ngách trong nhà tìm em, 

trời đụ có khi nào duy đói quá nên ra ngoài tìm đồ ăn rồi bị bắt cóc không???

quang anh đứng overthinking thì có bóng dáng nhỏ bé chạy vụt vào trong bếp ôm chân anh

" anh ơi duy đóiiii" đức duy ôm chân anh, ngước mặt lên bĩu môi phụng phịu đòi ăn

quang anh thấy em thì thở phù nhẹ nhõm, 

" nãy giờ duy nhịn đói đợi anh dậy hảaa" anh bế xốc em lên, hôn lướt trán em rồi lại đến mắt,má

" không cóo hồi nãy á duy chán quá đi ra ngoài sân chơi thì duy gặp bạn hàng xóm á, bạn đó cho duy cái bánh rồi chơi cùng duy "

" vậy hả thế duy chơi có vui không?"

" vuii cực luôn bạn đó còn tặng duy cái nhẫn làm bằng hoa nữa á"

" à" sắc mặt quang anh bắt đầu từ tươi sang héo khi nghe từ 'tặng nhẫn' thường thường tặng nhẫn thì đa số là cầu hôn hay hứa hôn thôi, chả lẽ con nhỏ hàng xóm muốn cưới em của quang anh ?

" bạn đó còn hứa lớn lên sẽ làm vợ của duy nữa hehe"

" thế a- gì cơ ?? " quang anh nghe mà quang anh sảng hồn luôn

" bạn ấy tặng cho duy cái nhẫn rồi bảo sẽ làm vợ của duy á" em cười hì hì rồi móc túi lấy ra cái nhẫn được làm bằng cỏ và hoa ra cho anh xem

" con nhỏ này .. thế duy có nói gì với bạn đó không ??" quang anh cố tỏ ra là mình ổn nhưng sau bên trong đang phun lửa đòi gặp mặt con nhỏ kia để 'lói chuyện' 

" duy không nói gì cả duy chỉ cười hoi rồi duy vô nhà xem tv" 

" à.. thôi duy ra ngoài chơi xíu nha đợi anh nấu đồ ăn sáng"

" ăn trưa chứ anh"

" à nhầm ăn trưa duy đợi anh xíu nhaa"

" dạaa" nói rồi em lon ton chạy ra trước chơi đợi quang anh

--

" chia tay ta tính tháng tính năm .."  đức duy đung đưa chân hát theo một bài hát trên tv đang chiếu, 

" duy ơi dọn bàn gọn gàng đi rồi mình ăn trưa nè" quang anh dưới bếp nói vọng lên

em bĩu môi chau mày khó chịu, lúc nào cũng sai vặt em thôi chưa cưới về mà muốn leo lên đầu em ngồi rồi, chết chết phải trừ điểm 'con vợ' này rồi

" duy có nghe lời anh không đấy" quang anh 2 tay cầm 2 dĩa đồ ăn nhìn cái bàn đầy giấy và bút màu kia

" anh toàn sai vặt duy thôi... chưa cưới về mà đã vậy rồi" em càm ràm như mẹ chồng chỉ trách con dâu tương lai vậy

" vầng vầng anh sẽ không sai vặt duy nữa nha nha" quang anh cười xòa đặt hai dĩa đồ ăn xuống bàn rồi xoa đầu em 

" hứ" em bĩu môi

ding dong ding dong ...

đĩ mẹ thằng nào tới nữa đấy 

" duy ăn trước đi nhá anh đi mở cửa" 

"vầnggg"

quang anh mặt hầm hầm đi ra cửa, đáng lẽ anh sẽ có buổi ăn vui vẻ cùng người thương mà 

" thằng lồn nào đấy" quang anh cau mày mở cửa

" thằng ông nội mày " oh quào tưởng ai xa lạ ai dè là người quen, thế anh tay xách túi đống ăn vặt chóng hông nhìn quang anh 

" mày càng lúc mày càng hỗn nha thằng duy mà học theo thì cẩn thận mày với bảo ấy" 

" em biết rồi.. mà anh về làm gì đấy không phải đang ở cùng anh bảo à" 

" tao về lấy thêm đồ cho bảo với bảo nói tao về xem mày dạy hư duy như nào"

có ai ngu mà dạy hư vợ tương lai đâu 

--

t bí idea quá =))) 

rc || láoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ