" anh bảo ơi..cho duy về nhà đi duy không ở với anh quang anh nữa đâu.."
quang anh nghe mà sảng hồn, đang yên đang lành tự dưng em đòi về làm anh chết đứng mặt ngờ ra như dính chiêu 2 điêu thuyền vậy, có giải cũng không cứu được
" này duy nói gì vậy em đùa hả" quang anh nghệch mặt đi tới chỗ em như không tin vào tai mình, chẳng lẽ lại nằm òa khóc lóc như lúc duy muốn về với Xuân Trường như thế thì mất quan điểm với anh dâu quá
" hức...oeoe..hức..ghét..ghét anh quang anh..hức" em òa khóc nức nở
" thôi anh xin lỗi duy nhé ngoan nào" anh bế xốc đức duy lên, xoa xoa đầu rồi vuốt lưng an ủi em
" hức...hức..ghét anh.." em ấm ức lắm luôn í ạ, lúc nào quang anh cũng bảo em nhường nhỏ kia anh chẳng bao giờ bênh em dù nó sai trước, vậy mà nói yêu em thích em này kia
" dạ anh xin lỗi duy nhé duy buồn anh lắm đúng không?"
" dạ..." em thút thít gật đầu
" ở lại với anh nhé..." quang anh nhẹ giọng thủ thỉ vào tai em, anh không muốn xa duy đâu, cũng chẳng muốn cho em bị uất ức như này nhưng đó là họ hàng của anh, không chăm sóc kĩ thì người ta sẽ nói gia đình anh kia chứ không thì anh cũng đá con nhóc đó ra ngoài rồi. con bé đó suốt ngày chọc đức duy của anh khóc thôi, lúc nào cũng thấy em ấm ức rơm rớm ngay khóe mắt
thanh bảo nhìn đôi gà bông nhõng nhẽo kia mà phát ớn, cậu thấy đức duy khóc lóc đòi về là thấy có chút tức quang anh lắm rồi đấy tính hẹn riêng nói chuyện rồi nhưng sau khi thấy quang anh hoảng hốt dỗ ngọt đức duy thì thanh bảo cũng phần nào nguôi giận
" ngưng đi các em anh không muốn ăn dưa" thanh bảo ho khan vào tiếng
quang anh nhìn duy mà yêu hết nấc, bọng em hơi sưng với cái mũi đỏ đỏ trông như con thỏ ý yêu vãi luôn.
" ngưng làm trò đi các con giời, giải thích cho tao nghe vì sao duy khóc rồi đòi về đi thằng chó"
" thì đây là cháu em mẹ nhờ chăm giúp nhưng mà hình như duy không thích nên này với em vì cháu ruột mà .." quang anh cúi đầu ngập ngừng nói, không dám nhìn thẳng mắt anh bảo chút nào vì rén ảnh lắm láo nháo tí là có bài để đời ngay
" à mày đánh em tao để bên cháu mày à? tao biết nó là cháu ruột nên việc mày thiên vị chút cũng là lẽ thường nhưng à duy cũng là em tao mà mày nể tình tao là anh mày thì mày cũng nhẹ nhàng với em tao chứ. tao nghe nói mày thương với thích thằng duy nên tao mới nhờ mày chăm giúp tao tạo cơ hội cho mày rồi nhưng mày có mới nới cũ đúng không. vậy tao đưa duy về cho chú cháu mày vui"
thanh bảo bế đức duy từ anh rồi sẵn mồm chửi quang anh một tràn dài xối xả. từng câu đều như mũi dao đâm thẳng vào tim quang anh, đớn thật
" anh bảo em xin lỗi vì hơi bất công với duy, làm anh thất vọng nhưng anh để duy với em nốt hè này được không" quang anh sợ rồi, sợ thật đấy không phải sợ anh bảo sẽ diss đâu, anh sợ xa đức duy lắm
" sao tao cho duy ở với mày được? lỡ mày bạo hành em tao thì như-"
đức duy không để thanh bảo nói hết câu mà khóc to đưa hai tay nhỏ với tới quang anh đòi bế
