19

795 98 8
                                    

"duy ơi cưới anh nhé"

"cưới quang anh nhé đức duy ơi"

"em ơi anh yêu em"

"bé ơi yêu anh đii"

quang anh từ trưa đến giờ như bị tha hóa, cứ lãi nhãi 'đức duy ơi anh yêu em nắm' bên tai em suốt, như bị bỏ bùa

" aaaa anh ồn quá im lặng cho duy chơii" đức duy bức xúc nhét cái bánh bao kim sa vào mỏ quang anh

"ưm ơi ăng iu iem" quang anh ôm em khó khăn nói chuyện

biết là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu nhưng quang anh hóa thú luôn rồi chứ không còn bình thường nữa, 

quang anh đã tha hóa, nhưng hóa lại không tha cho thanh an mà


"oh bây bi anh vẫn luôn như vậyyyy " đức duy đang ngồi ngân nga câu rap từ bài mới của anh bảo thân yêu, đúng là marketing hàng chuẩn

đang feeling thì tiếng chuông cửa làm em thoát khỏi giấc mơ huyền ảo,

quang anh thúi đi mua đồ rồi nên em phải lết thân xác gầy gò mạnh mẽ của mình đi mở cửa

"uuu oà ai tới nhà duy ó" em đứng nép vào cánh cửa ngó đầu ra xem ai đến

"Úi chà chào bé nha," trước mắt em là một bà chị nhìn xinh xinh mỗi tội không bằng em

"chị kiếm ai dọ" em chu chu môi

"chị là người yêu của anh quang anh á em, không biết anh có ở nhà không ha" chị đó cười tươi vcl ra trả lời em

...đồ tồi nguyễn quang anh

Em ghét ra mặt luôn mà, nghĩ sao mới 2 tiếng trước còn kêu duy ơi cưới anh nha, hỏi cưới này kia mà giờ đã có người iu tới tìm, tất cả đàn ông trên đời đúng là giả dúi ( trừ bác bâus vì bác bâus bảo thế)

"chị kiếm chồng duy làm gì ọ" em nhíu mày chu mỏ hỗn lên hơn thua

em vừa dứt lên thì mặt bà chị kia xịt keo cứng ngắc, trên đầu chị gắn hơn chục cái "phiu tơ" dấu chấm hỏi

"em đùa vui quá " bà chị cười ngưỡng gãi gãi má

"đùa đâu nói thật mò, anh quang anh là chồng duy mò" em chu môi đưa tay lên cho bà chị xem cái nhẫn cỏ mà nhỏ hàng xóm làm tặng em, ừ thì cứ giả bộ coi nhẫn đó là nhẫn của quang anh đi ha

giỡn quài dị cha không lẽ thằng quang anh ngán cơm nhà muốn ăn cơm nhà nước

chưa hết bàng hoàng vì câu nói của em thì "thằng chồng" trời đánh của đức duy đã về

"duy iu dấu của anh ơii " quang anh tung tăng chạy vô nhà thì đập vào mắt anh là cảnh tượng đứng hình xịt keo

"chìn chá hề dô làm gì ở đây vậy bà nọi" quang anh cau mày nhìn bà chị kia

"kiếm anh áa em nhớ anh quá ..." bà chị giở chứng "mát cha" lên mà ôm chầm lấy anh

đức duy nhìn đức duy thấy ghét, nghĩ sao tiểu tam dám ôm trước mặt chính thất vậy

"nhớ cứt cút ra coi thấy vợ bé tao đang nhìn không" quang anh chau mày đẩy bà chị già hết xinh kia ra một bên mà nhào tới bế duy yêu lên hôn hít

"moah xa duy 30p đi chợ mà như 30 năm vậy đóo duy nhớ anh không" anh hôn nhẹ lên trán em

đức duy như gãi đúng chỗ ngứa, mắt liếc xéo bà dà "mát cha" kia, bĩu môi làm nũng với quang anh

em gục đầu vào hõm cổ quang anh mà thủ thỉ

"đức duy đóii" em níu áo quang anh

nghe em nói thế thì quang anh hốt hoảng lấy điện thoại nhìn đồng hồ

Ú oà thì ra sắp tới giờ ăn dặm của bé iu rồi

"thấy gì chưa vợ tương lai tôi đói rồi mời cô về" quang anh séo sắc liếc "iu thương" bà chị đang đơ như cục đá kia

"anh-!" chị kia có vẻ tức giận nhưng không thể làm được gì nên ngậm cơn cay ra về

nhưng làm gì về dễ thế, thấy chị ra về trông tức tối thì đức duy phán một câu khiến bà kia cay xN

"chị ơi uống sữa của duy cho đỡ cay không ạ "

bé nhà ai mà mạnh mẽ cuti vậy tròi sau nãy khỏi sợ có "tú day" dòm ngó rồi

quang anh cười thầm bế em vào nhà

—-
"anh oi chị đó người yêu anh thật hỏ"

"Nô nô con mụ đó nhận vơ đó chứ anh đang khoá cửa trái tim chờ duy đến mở mà"

—-
huhu 😭 tao quay lại ròi nèe

rc || láoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ