18;;

1.2K 132 32
                                    

" để anh bế cho dễ này duy" quang anh cười khúc khích đi tới chỗ em

em giật mình theo quán tính thả tay ra, thấy em ngã từ trên giường xuống anh hốt hoảng chạy lại đỡ em nhưng không kịp

và cái kết là em té u đầu, em òa khóc nức nở, tay nhỏ đưa lên đầu xoa xoa

thấy em òa khóc thì quang anh hốt hoảng 3 chân 4 cẳng chạy lại đỡ em 

"ức..ức ức...đ..đau..ức" nước mắt em rơi ướt hết vai anh, tay nhỏ để trên chỗ bị ngã đau mà xoa xoa

" duy ngoan ngoan không đau nè.. ngoan" anh vỗ lưng em trấn an, 

thấy em không nín mà càng một càng khóc to hơn thì anh xót lắm, cứ đi qua đi lại dỗ em, ru em

hết cách nên anh đành hát bài feat với cậu em trong tổ đội để ru em


"đừng để ai khiến em khóc thật nhiều..

như anh từng thế

đằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng..

cùng em trên lối về.."


"duy..duy ơi?" quang anh thấy cục bông trên vai im lặng bất thường thì ngừng hát,

 không biết là do mệt vì khóc nhiều hay do giọng hát trời cho của anh mà em đã ngủ thiếp đi

xác định được rằng em đã ngủ thì quang anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, anh rút kinh nghiệm rồi quang anh sẽ ngồi ở đây trông đức duy ngủ


làm như ngồi không chán hay gì á, tay anh không tự chủ mà cứ chọt má em, nắm tay vuốt tóc này kia

coi bộ ngủ cũng ngo(a)n..

đang feeling trong dòng suy nghĩ không mấy trong sạch thì tiếng chuông điện thoại đã đánh thức anh

anh cầm điện thoại lên xem ai gọi thì ô mai gót !?!?!?

biết ai gọi không??? số lạ đó 

" alo ai vậy ạ?"  từ bên kia điện thoại phát ra chất giọng tuy quen nhưng lạ 

" em đây"

"em nào bà nội ơi? em gì ơi hay em là??"  

thật sự, đang feel với em bé mà tự dưng có đứa gọi cắt ngang thì cay không? cay chứ, mà cay hơn khi hỏi là ai thì trả lời đúng 2 từ "EM ĐÂY" 

" người yêu anh nè"

con cặc gì vậy bây??? đức duy có phân thân à???

" gì vậy bà nội ơi???"

" em có bầu rồi..."

"tao bê đê đĩ ơi có bầu thì nấu với tôm đi nói tao làm gì tao có thích ăn hàu đéo đâu"

 quang anh như bùng nổ, máu chiến đo nổi lên, anh combat mồm với con nhỏ ất ơ tự xưng nào đó nhưng cách thanh bảo nói lời yêu thương với thế anh 

" cứt mày CÚT" có lẽ là vì máu điên nhiều hơn máu não nên anh vô thức tăng volume mồm lên hết cỡ làm đức duy giật mình thức giấc

em ngồi bật dậy với gương mặt khờ hơn út khờ

em quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi lại nằm xuống làm nũng quang anh

!? ừ không nhìn nhầm đâu là làm nũng đấy LÀM NŨNG !?!?!

" anh quang anh ơi duy đói ~" em dùng chất giọng dẻo ngọt hơn đường mê hoặc quang anh

mỹ nam kế? sao anh chịu nổi ơi ??? nghưng mà né luôn mà

" để- để anh đi lấy đồ ăn cho duy nhá.."

tao ổn tao ổn tao ổ- tao đéo ổn bây ơi !!!!!!

" bế em" em đưa hai ra đòi bế

quang anh là con người chứ phải con thú đâu em, như này có ngày chết lâm sàn 

" đây đây"

ngôi nhà rộng triệu đô của thanh bảo lúc nào cũng có tiếng người làm nũng và người không có nghị lực 


--

tranh thủ lúc bài ít ra chap nè bây ơi:))) đừng hối t nhaaaaa t sẽ cố gắng ra nhiều chap 

rc || láoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ