Chap 6

371 47 0
                                    


Moon Hyunjun trở ra từ căn phòng thẩm vấn, Han Wangho trông thấy liền đi tới hỏi chuyện.  Hyunjun quay lại nhìn gã đàn ông lại một lần nữa, xác nhận gã ta đã yên vị trở lại trên ghế ngồi mới yên tâm rời đi. 

"Có thể có vấn đề về tâm lí, tuy vậy lời khai có vẻ là thật" 

"Cũng ổn mà. Từ những gì hắn khai, chúng ta sẽ điều tra ra được sớm thôi" - Han Wangho mỉm cười đập bôm bốp vào lưng Hyunjun, sau đó không kịp để y phản ứng lại liền chạy đi mất tiêu. 

Moon Hyunjun dừng lại bên cạnh khung cửa sổ, nhịn không được hút một điếu thuốc lá. Y thổi ra một làn khói trắng, nghĩ lại những lời khai của gã đàn ông. 

"Anh có biết gì về người được gọi là ' Yoon' không ?"

"H..hả ?" - Gã đàn ông trợn tròn hai mắt nhìn Hyunjun, như không tin nổi vào thứ mình vừa nghe thấy

Moon Hyunjun khẽ cười thầm trong lòng, từ tốn bổ sung lời nói

"Đúng như tôi nghĩ. Tên này có liên quan tới anh đúng chứ ? Nếu anh nói ra vị trí hiện tại của hắn, anh vẫn sẽ được coi như góp một phần trong công tác điều tra của chúng tôi. Tôi tin chắc rằng anh cũng không muốn ở tù mọt gông với cái tội danh tàng trữ và vận chuyển ma túy đâu đúng không ?" 

"..." 

"Sao vậy ?"

Hyeonjun cau mày, nhận thấy biểu cảm của gã đàn ông khác hẳn so với khi nãy. Gã ta im lặng một lúc lâu, ngay cả đến động đậy tay chân cũng không muốn làm dù chỉ một chút. Cũng phải đến khi Han Wangho phía ngoài bắt đầu sốt ruột muốn vào trong hỏi han tình hình, gã ta mới đột ngột quay trở lại trạng thái như ban đầu, sợ hãi lắc đầu liên tục.

"Không được đụng tới Yoon, các người không được đụng tới Yoon..." 

Gã đứng dậy lùi lại phía sau vài bước, cơ hồ như đang né tránh ai đó ở ngay trước mặt. Hyunjun quan sát từng điệu bộ của gã, trong lòng không ngừng đặt hàng ngàn dấu chấm hỏi. Một hồi dài trôi qua, gã đàn ông vẫn cương quyết đứng lủi ở một góc, nhất định ngậm chặt hai cánh môi. Moon Hyunjun quyết định buổi thẩm vấn nên dừng ngay tại lúc này, nếu cố chấp hỏi thêm điều gì nữa, e rằng chỉ càng khó khăn hơn. 

------

Choi Jaewon vuốt ve cơ thể nõn nà của cô thiếu nữ trẻ đang ngồi trên bàn làm việc, lão ta cầm lên một ly rượu vang sóng sánh, chậm rãi rót vài giọt lên cần cổ mĩ nhân. Cô gái cười khúc khích, nửa thích nửa e ngại ôm chặt lấy người đáng tuổi cha mình. Cảnh tượng thâm tình đến đỏ mặt của gã đàn ông ngoài 50 cùng cô gái trẻ khiến ai nhìn thấy cũng phải ái ngại vài phần. 

Phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Choi Jaewon bế thiếu nữ nóng bỏng xuống dưới, nói nhỏ vài lời như rót mật vào tai cô. Thiếu nữ trẻ ngoan ngoãn nghe lời lão, từ tốn đi ra ngoài. Cánh cửa mở ra, cô ta liếc nhìn người bên ngoài một lượt từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy khoảng cách địa vị cả hai có chút sai lệch liền không buồn chào hỏi mà rời đi. 

Jeong Jihoon cũng chẳng thèm để ý đến mĩ nhân ngọc ngà, đi một mạch vào trong căn phòng tráng lệ sặc mùi nước hoa. Choi Jaewon vừa chỉnh lại áo quần chỉnh tề, thản nhiên như không rót mời hắn một ly rượu vang.

jeonglee | indomitable yoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ