Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Song Kyungho và Kim Hyukkyu tham gia vào vụ điều tra. Thừa nhận rằng đã có nhiều sự tích cực trong việc truy tìm manh mối, nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng cam lòng tự cho bản thân hài lòng với bất cứ thứ gì, anh đau đầu tìm kiếm thêm thông tin về vụ tử vong của cô gái trẻ kia. Chiếc điện thoại mà Sanghyeok cho rằng có thể nắm giữ manh mối quan trọng nhất, anh phải làm mọi cách có được nó.
Phía cục tình báo cũng hiểu được tính cấp thiết của vụ việc, phái hàng loạt cảnh sát có tiếng về suy luận và thâm nhập mọi ngóc ngách nẻo đường, nhưng công sức bỏ ra bao nhiêu lại chỉ toàn nhận về thất bại ê chề bấy nhiêu. Lee Sanghyeok tìm gặp Song Kyungho - người vừa mới trở về từ cuộc gặp mặt tổng cục cách đây mấy tiếng.
"Vào đi"
Kyungho vừa nghe tiếng gõ cửa liền đáp lại rất nhanh. Bên ngoài chỉ có một mình Sanghyeok, trái với thường ngày sẽ có thêm cậu em Moon Hyunjun đi cùng.
Anh ta cẩn thận rót trà cho cả hai, từ tốn:
"Chắc hai người cũng đang nóng lòng lắm, nhưng mà các cậu cần hiểu rằng cái gì cũng phải có thời gian"
"Tôi biết mà. Nhưng điều quan trọng là, đã 1 tuần rồi nhưng tất cả những gì chúng ta biết về chiếc điện thoại đó là nó biến mất kể từ khi cô gái ấy về nhà"
Lee Sanghyeok không giấu được sự mệt mỏi, anh muốn đẩy nhanh tiến trình càng nhanh càng tốt, chừng nào chưa làm rõ được dù chỉ những manh mối nhỏ nhất, tiềm ẩn về những hậu quả trong tương lai sẽ càng rõ ràng và đáng sợ hơn.
Song Kyungho đương nhiên đủ thông minh và nhanh nhẹn để hiểu rõ lời Sanghyeok. Đúng là vụ việc càng ngày càng khó hiểu, nhưng họ căn bản cũng chỉ là cảnh sát, không phải thám tử. Huống hồ chi mọi cuộc điều tra, khám xét của cảnh sát về chiếc điện thoại đến hiện tại vẫn còn đang bỏ ngỏ. Song Kyungho muốn thẳng thắn góp ý, rằng Lee Sanghyeok dường như đang quá lún sâu vào những thứ ngoài phạm vi hiểu biết của mình.
"Dù sao thì, tôi sẽ thu xếp chỉ đạo thêm người để giải quyết vụ này nhanh nhất có thể"
"Bên phía pháp y vẫn đang làm nhiệm vụ chứ ?"
Sanghyeok gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng không có gì mới cả, họ đã gần như hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi. Còn lại phụ thuộc vào chúng ta thôi"
"Tốt " - Song Kyungho đứng dậy vươn vai, nhanh chóng quay lại trạng thái vui vẻ như thường ngày.
"Cậu tin tôi có thể kết thúc vụ này trong 1 tháng không ?"
Lee Sanghyeok ngước nhìn anh ta, cái gì mà trong 1 tháng chứ. Song Kyungho có đang đánh giá quá thấp tính chất sự việc không vậy. Sanghyeok đương nhiên muốn đáp lại mấy lời đại loại như: "Cứ thử xem", "Không thể nào" hay thậm chí như: "Anh đang tự tin quá mức đó cảnh sát Song", nhưng sau cùng lại chỉ thốt ra 3 từ nhạt nhẽo:
"Tôi tin anh"
---------------
Jeong Jihoon nằm ngẩn ngơ trên chiếc nệm, mặc kệ đám đàn em đang hú hét ầm ĩ chơi bời xung quanh. Cũng đã một thời gian trôi qua rồi, kể từ khi hắn bị thương, và cũng kể từ khi hắn gặp Lee Sanghyeok. Một cảnh sát không bộc lộ bất cứ một phong thái nào khác ngoài sự điềm đạm và chuyên nghiệp thực thụ. Một người đã như vị thần nhỏ bé, cứu hắn vào lúc nguy cấp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee | indomitable yoon
Fanfiction-- seoul phủ sóng với những tệ nạn xã hội trầm trọng và nguy cơ cao của những làn sóng tội phạm nguy hiểm. cùng với đó là sự xuất hiện của những vụ tử vong bí ẩn không rõ nguyên nhân liên tục bị che đậy bởi những lí do vô lí và sự quấy nhiễu làm loạ...