Chap 7

333 35 0
                                    

Đống sắt vụn nằm ngổn ngang giữa khoảng đất trống ở khu phế liệu tồi tàn, từng bọc kim loại cứng nhắc dính toàn bùn đất bụi bặm chất đống trên nền đất ẩm. Jeong Jihoon lò dò đi tới, cẩn thận quan sát một lúc, sau đó nhanh tay vớ lấy hai túi nặng trĩu chạy một mạch về nhà. Đường về nhà mới bị ngập sau trận mưa lớn vào tối qua, Jihoon không cẩn thận trượt chân ngã mấy lần. Thằng nhóc nom chỉ tầm sáu bảy tuổi, quần áo đã sớm dính nhấp nháp không nhìn ra nổi hình dạng luống cuống chạy hết sức về nhà.

Jihoon chạy tới đầu con hẻm nhỏ, bên tai đã văng vẳng âm giọng không lẫn đâu được của ba mình. Thằng bé cố gắng cẩn thận đi về căn nhà, bên khóe mắt hiện lên cảnh tượng không thể nào quen thuộc hơn. Ba nó cầm lấy chiếc gậy gỗ, trong cơn say loạng choạng tìm kiếm thân thể người phụ nữ đang ngồi co ro nơi góc nhà. Ánh mắt Jihoon hướng tới người mẹ của mình, người đàn bà cơ cực đang cố nín đi tiếng khóc trước sự đeo bám của người chồng vũ phu.

Người đàn ông lê cây gậy gỗ trên sàn nhà, từng tiếng rít vào mặt sàn kêu cực kì chói tai. Jihoon buông hai túi sắt vụn vừa lấy được xuống, như một thói quen hàng ngày tìm lấy thùng đựng nước ở phía nhà bên cạnh. Nó nghiến răng nghiến lợi xách lên một thùng nước chỉ mới vừa đầy phân nửa, lấy hết sức bình sinh hất thẳng vào người ba mình. Gã đàn ông say rượu lơ mơ bị nước làm cho choàng tỉnh, trợn mắt quay đầu nhìn Jihoon. Một vài giây lặng thinh trôi qua, nhưng cũng đủ để gã đàn ông nhận thấy thằng con trai gã mới vừa làm hành động gì.

Gã ta lao tới vồ lấy Jihoon. Thằng bé chẳng kịp nhúc nhích bị ba túm tóc lôi thẳng vào nhà. Người phụ nữ lúc này chỉ biết cách chạy ra cứu cánh, một mực giành lấy Jihoon ôm chặt vào lòng. Đôi mắt gã đàn ông dữ tợn nhìn Jihoon đến đăm chiêu. Nó sợ hãi ôm ghì lấy mẹ mình, miệng gào to:

"Ba chỉ toàn đánh mẹ, ba chỉ toàn say rượu. Ba là người xấu, ba là người xấu..."

đàn ông vuốt đi những giọt nước bẩn tưởi còn trên mặt mình, tông giọng vốn đã dữ bây giờ còn dữ hơn. Gã giật lấy tay Jihoon kéo đến trước mặt, trừng mắt nhìn nó

"Tao xấu chỗ nào? Mày dám hỗn với tao, tao cho mày biết thế nào là lễ độ"

"Làm ơn hãy tha cho thằng bé. Đừng đánh nó mà" - Người phụ nữ gầy guộc lao ra chắn trước mặt con trai mình, gã đàn ông như càng bị chọc tức không chần chừ tát thẳng mặt bà ta. Jihoon hét lên khi thấy mẹ mình ôm mặt sợ hãi, nó vội vàng kéo mẹ trở lại gần mình. Bàn tay yếu ớt một mực ôm chặt lấy Jihoon, vùi đầu nó vào trong lồng ngực ấm áp. gã đàn ông gần như mất lí trí, vùng vằng muốn kéo con trai mình ra.

Jihoon bị ba mẹ lôi kéo đến tê tái, cuối cùng vẫn là phụ nữ khuất phục trước sức mạnh của đàn ông. Nó bị ba đánh liên tục vào người, nhưng một thằng nhóc tiểu học gầy gò yếu ớt có thể làm gì hơn ngoài việc cắn răng chịu đựng? Nó đâu có sức lực khỏe khoắn, nó cũng đâu có lá gan hùm dám đứng lên chống lại ba? Việc duy nhất nó dám làm để ngăn chặn những trận bạo lực ba gây ra cho mẹ, vốn chỉ dừng lại ở việc tạt nước vô người ba mình. Dù phải chịu đau nhưng chí ít, người bị đau vẫn không phải mẹ nó.

jeonglee | indomitable yoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ