Chap 9

369 32 1
                                    


Hàn quốc đang sắp bước vào khoảng thời gian mát mẻ, tâm trạng con người cũng vì lẽ đó mà tốt hơn nhiều phần. Lee Sanghyeok cũng thế, theo như lời Kim Hyukkyu nói, việc tự khiến bản thân trở nên quá tải trong thời gian này sẽ càng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Chưa kể, cậu ta cứ luôn miệng tự hào rằng có sự xuất hiện của mình và Song Kyungho, Lee Sanghyeok thậm chí còn có thêm thời gian dành cho bản thân - điều mà từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ tới. Mà nghĩ thì hay lắm, nhưng Sanghyeok nhận thấy anh còn chẳng biết nên dành thời gian cho bản thân thế nào. Cuộc sống của anh vốn bình thản mà trôi qua trong suốt từng ấy năm, đi làm và về nhà. Nhạt nhẽo tới mức, Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình sẽ không biết phải làm gì nếu vòng tuần hoàn ấy có thêm điều gì khác chen ngang. Như lúc này chẳng hạn.

Sanghyeok nhìn chằm chằm người đang ngồi trước cửa nhà mình, trong lòng chia làm 2 phản ứng đối nghịch: hoặc là bình tĩnh lại hỏi danh tính, hoặc là trực tiếp đi tới xử lí. 

Jeong Jihoon nương theo ánh sáng của chiếc xe ô tô, ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok. Hắn ngay lập tức đứng dậy, vừa gãi đầu vừa nở một nụ cười rất tươi. Sanghyeok còn đang lơ mơ về lí do người trước mặt tự dưng ngồi lê trước cửa nhà mình thì Jeong Jihoon đã chủ động đi tới bắt chuyện trước. 

"Cảnh sát Lee, còn nhớ tôi chứ ?"

Lee Sanghyeok khẽ chớp mắt, biểu tình phức tạp 

"..."

"Ahh, tôi là Jeong Jihoon, anh từng cứu tôi một mạng đó" - Jeong Jihoon hạ giọng, không giấu được niềm vui khi nghe thấy Sanghyeok cất lên tiếng "Ồ" nhỏ từ trong cổ họng

Lee Sanghyeok nhớ lại chàng trai từng thê thảm theo mình về nhà lần trước, chậm rãi tiếp lời 

"Cậu tới đây có chuyện gì vậy ?"

Jeong Jihoon giơ lên phía trước một chiếc túi đẹp mắt hắn tự đi mua, ngon ngọt rằng trong đó có chứa món đồ hắn ta rất trân trọng. Lee Sanghyeok bày ra loại biểu tình như vừa ngủ dậy, mông lung và lạ lẫm tột cùng. Anh chậm rãi đưa tay nhận lấy chiếc túi, thoáng nhận ra trong đó là chiếc áo thun cũ rích mình đưa Jihoon hôm gặp mặt lần đầu.

Jeong Jihoon đút hai tay vào túi áo, đôi chân dài đá qua đá lại mấy viên sỏi nhỏ dưới nền đất .

"Chỉ vậy thôi ?"

"Tôi cũng muốn mời anh một bữa coi như là đáp lễ. Anh thấy sao ?"

"Vậy khỏi đi, tôi không có thời gian" - Lee Sanghyeok chưa bao giờ là kiểu người dễ đồng ý đi ăn cùng bất kì ai, huống hồ chi còn là với một người mới chỉ gặp 2 lần như Jeong Jihoon. 

Hắn biết chắc anh sẽ từ chối liền vội vàng dẻo miệng: "Không sao, anh có thể cân nhắc mà" 

Lee Sanghyeok: "!?"

Jeong Jihoon sợ mặt mình chưa đủ dày, còn nhanh trí nói thêm: 

"Vậy tôi có thể vào nhà anh chơi một lát được không ?"

"Tôi không có thói quen cho người lạ vào nhà để chơi"

Câu trả lời cụt lủn không khách khí của anh thành công làm Jeong Jihoon cứng họng. Hắn chậm rãi vận hết neuron thần kinh phân tích lời từ chối của anh. Xem nào, Lee Sanghyeok nói là không có thói quen, vậy hắn tạo cho anh thói quen là được. 

jeonglee | indomitable yoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ