Chap 4

395 38 0
                                    


Lee Sanghyeok hoàn thành xong đống tài liệu mà cấp trên vừa gửi xuống, anh thở dài rũ bỏ chiếc mắt kính dày cộm trên gương mặt thanh thoát. Những tiếng thở dài mệt mỏi từ anh thu hút sự chú ý của Moon Hyeonjun, y quan tâm hỏi han: 

"Anh mệt hả ?"

"Không. Mà em làm gì nãy giờ vậy"

Lee Sanghyeok đi lại chỗ ngồi của đàn em, chăm chú nhìn mấy tờ giấy trong tay Hyunjun. Moon Hyunjun cũng chẳng giấu giếm gì, ngược lại còn đưa ra cho anh coi thật kĩ. Trong giấy ghi một số thông tin về các loại chất cấm kịch độc bị cấm trong y khoa, bên cạnh đó còn ghi rõ tác dụng phụ và những nguy hiểm trực tiếp của nó tới sức khỏe con người. Hyunjun vân vê mấy tờ giấy một hồi, sau đó nói

"Anh biết đấy. Acetorphine đã bị cấm từ rất lâu rồi. bây giờ nó lại xuất hiện, chắc chắn người sở hữu loại chất cấm này phải có quyền thế rất lớn"

Sanghyeok gật gù công nhận, đúng là để sở hữu một lượng Acetorphine dù chỉ nhỏ thôi cũng cần có một lượng tiền lớn, chưa biết chừng người này còn có một đường dây chuyên cung cấp phía sau.

"Đau đầu thật chứ, em nghĩ mình phải đẩy nhanh tiến độ điều tra hơn thôi, không chắc chắn được còn nạn nhân nào tiếp theo hay không" - Hyunjun thở dài

"Em nói đúng. Ngày mai sẽ có cuộc họp do bên tổng cục điều tra phái xuống, lúc đó chúng ta sẽ bàn phương án tiếp theo"

Sanghyeok đẩy cao gọng kính, tiện tay vơ một lượt mấy tờ giấy quay trở lại bàn làm việc.

Moon Hyunjun phía sau lần mò trong đống giấy tờ trên mặt bàn, giơ lên một tập dày cộm

"Vậy còn vụ tội phạm ma túy ở Yongsan anh tính sao ?"

"Giao cho em đó, cần gì cứ nói với anh"

Sanghyeok rời khỏi trụ sở cảnh sát khi đã gần chập tối. Park Jaehyuk khi nãy có ngỏ ý mời anh đi uống rượu cùng cậu ta và Son Siwoo, nhưng Lee Sanghyeok vốn là người tinh tế, phát hiện hôm nay tâm tình hai người họ cực kì tốt, chắc hẳn là có dịp kỉ niệm gì đó, bản thân anh đi sẽ thành kì đà cản mũi mất.

Anh quyết định không đi xe về nhà mà đi bộ. Dù sao nhà Sanghyeok đi một đoạn là tới nơi, chưa kể, đoạn đường từ trụ sở về nhà còn khá yên tĩnh, rất phù hợp để anh thư giãn đi dạo. Vốn dĩ bình thường đi xe, Sanghyeok chẳng mấy khi chú ý đến quang cảnh xung quanh đoạn đường này, không ngờ dáng vẻ ngày thường của nó lại cực kì yên tĩnh và hiu quạnh. Đây không phải là nơi tập hợp sinh sống cũng những cá nhân giàu có hay xa xỉ, chỉ đơn giản là khu nhà ở của tập thể cư dân di cư lên vùng Seoul mà thôi. Xung quanh nhà anh cũng chỉ toàn các ông bà lão đã quá tuổi xế chiều, hoàn toàn nói không với không khí nhộn nhịp ồn ào.

Lee Sanghyeok định bụng mua gì đó ăn dọc đường, phát hiện cửa hàng bánh mì ưa thích mọi ngày hôm nay cũng đóng cửa kín mít, anh buồn rầu đi bộ tiếp, đi một đoạn liền nghe thấy mấy tiếng gào cực kì lớn. Lee Sanghyeok giật mình tìm nơi phát ra tiếng động, phát hiện ở đoạn đường vắng bên cạnh đường mình đi có một tốp người đang hô hào đánh nhau. Anh căng mắt nhìn thật kĩ, nhận ra hình như kiểu đánh nhau này hơi lạ. Toàn một đám người mình mẩy vạm vỡ lao vào cùng một mục tiêu, tay ai nấy đều cầm mấy thứ vũ khí nhìn cực kì nguy hiểm, chưa kể hình như đối tượng bị vây đánh lại chỉ có 1 người. Sanghyeok vội vàng đi tới muốn tới can ngăn, nhưng nhận ra bản thân chỉ đang đeo một chiếc túi vô hại, lao vào khác nào tự dâng mình vào chỗ chết. Anh chần chừ một hồi, sau đấy vẫn quyết định đi lại xem xét.

jeonglee | indomitable yoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ