Chap 5

395 44 1
                                    

Hôm nay thời tiết cực kì khó chịu, Lee Sanghyeok vừa cầm chiếc bánh yêu thích trên tay vừa đi bộ tới trụ sở cảnh sát. Anh chậm rãi tản bộ trên đoạn đường quen thuộc, thi thoảng bắt gặp mấy ông bà lão đi ngang qua liền cúi đầu chào rất lịch sự. Gần tới nơi đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên bần bật, Sanghyeok vội cất bánh mì vào túi, bấm nghe.

"Anh Sanghyeok" 

"Sao vậy, sao nghe giọng em lạ thế Hyunjun ?"

"Không ổn rồi, mới có thêm một nạn nhân nữa ở phường Yongmun" 

"Cái gì cơ ?" - Lee Sanghyeok bất ngờ cực độ, anh tức tốc chạy vào trong trụ sở, không đợi nổi thang máy đành phải chạy bộ một mạch lên tận tầng 5. 

Đến nơi, các cảnh sát đều đã có mặt ở đó. Park Jaehyuk đang gọi điện thoại, trông thấy Sanghyeok tới liền tắt đi. Cậu ta đưa cho anh một tập hồ sơ, bên trong là hình ảnh nạn nhân lúc thiệt mạng cùng các thông tin khác. Sanghyeok liếc mắt qua một lượt lại vội vàng mở máy tính lên. Phía cấp trên đã gửi xuống hàng loạt báo cáo mới cùng thông báo sẽ cho người xuống điều hành công tác điều tra. Sanghyeok đọc qua một lượt, không khỏi thở dài một hơi, nặng nề ngồi xuống ghế. Phía bên ngoài Moon Hyunjun cũng vội vàng không kém, tức tốc xông vào

"Anh ơi, bên phía người nhà nạn nhân không đồng ý cho cảnh sát và pháp y tiếp cận thi thể, nhưng tại hiện trường lại phát hiện thấy có một vài sản phẩm chức năng kì lạ. Anh định chỉ đạo thế nào ?" 

Lee Sanghyeok nhíu mày.

"Đừng rối, bây giờ anh sẽ tới đó. Jaehyuk đi cùng tôi"

"Được" 

Park Jaehyuk theo chỉ đạo của anh rời đi, trên đường di chuyển liền tranh thủ bàn về những thông tin mới của vụ Ace lần này. 

"Son Siwoo đã rà soát xong toàn bộ các lô thuốc trong 4 quận gần đây theo như dự kiến như ban đầu, không có lô nào có chứa thành phần lạ hay Acetorphine cả. Các cuộc xét nghiệm cũng đã hoàn thành, tôi định hỏi ý kiến anh về việc mở rộng quy mô ra các quận còn lại, anh thấy sao ?" 

"Chắc chắn rồi. Nhưng nếu kiểm tra hết vẫn không có thêm thông tin gì, chúng ta sẽ lâm vào thế khó. Những nạn nhân đó tiêu thụ thuốc từ nguồn ở đâu cơ chứ ?" 

"Đó cũng là điều tôi đang thắc mắc, rất khó để xác định được ngọn nguồn ban đầu. Có thể chúng ta đang chậm hơn so với đám tội phạm rất nhiều" 

Sanghyeok thở dài, chống tay nhìn ra phía ngoài cửa kính 

"Đúng vậy. Tổng cục cũng mới điều người xuống, chúng ta sẽ được giúp đỡ đáng kể đấy. Huống hồ vụ này bắt buộc phải đẩy nhanh tiến trình, vì chắc chắn khi nguồn cung cấp thuốc vẫn chưa bị phát giác cộng thêm việc lũ tội phạm đánh hơi được hành động của chúng ta, chúng sẽ tính toán tinh vi hơn" 

"Hẳn là thế rồi. Càng chậm trễ, người gặp rắc rối sẽ là chúng ta" 

Cả hai mải mê bàn bạc một hồi, cuối cùng cũng dừng xe trước một ngôi nhà đang được bao vây bởi một vài cảnh sát. Phía bên trong văng vẳng ra vài tiếng gào khóc, Sanghyeok không chần chừ lại gần hỏi tình hình những cảnh sát đang ở gần đó. Park Jaehyuk không nấn ná lại phía ngoài cửa, trực tiếp băng băng đi vào trong nhà. Nạn nhân đang được che kín, nằm gọn trên một tấm thảm, bên cạnh đặt mấy lọ thuốc dán nhãn mác kì lạ đã được niêm phong. 

jeonglee | indomitable yoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ