nothing - 04

681 78 3
                                    

we'll play nintendo though i always lose

cos you watch the tv while i'm watching you

cái tên hâm này làm vậy là sao? ai kêu hắn tắt điện thoại?

"ý gì?"

ngọc chương nhìn anh cười cười, sau đó thở ra câu nữa vẫn với cái giọng đểu cáng hết sức.

"chỉ là muốn toàn tâm toàn ý với anh thôi."

đúng là đồ đểu. anh trừng mắt nhìn hắn chằm chằm nhưng trông cái mặt đang trơ ra đắc chí của hắn kìa, chẳng có vẻ gì là hối lỗi. xuân trường không biết mình đã làm điều gì sai quấy đến nỗi ông trời bắt anh phải dính với gã này cả ngày hôm nay. sớm muộn gì anh cũng bị cái giọng đểu giả của hắn làm cho tức chết.

"anh có muốn đi đâu không?"

xuân trường xem giờ trên đồng hồ mà nhăn mặt, mới đó đã hơn mười giờ trưa. sài gòn bây giờ đang nóng như đổ lửa. anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt thấy mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu và ánh nắng dù đã qua một lớp kính dày vẫn còn gay gắt. anh nhìn hắn lắc đầu nguầy nguậy, thời tiết này có mà điên lắm mới thò mặt ra đường.

ngọc chương cũng gật đầu với anh trong khi mang hai cái bát không vào bồn rửa, hắn cũng chẳng còn trẻ trung gì cho cam để hẹn hò thì phải đèo nhau ra phố.

"thế anh nghĩ xem muốn làm gì ở nhà đi nhé."

"xem phim không?"

anh hỏi hắn khi nhác thấy cái tv to đùng đoàng trong phòng khách, hình như cũng đã lâu xuân trường chưa xem được bộ phim nào trọn vẹn. giờ thì anh mới nhận ra mình đã bỏ bê bản thân thế nào chỉ vì bận bịu chuyện công việc.

"anh muốn netflix and chill à?"

cái tên điên này?

"có thôi đi không?"

anh nghe tiếng hắn cười vọng ra từ nhà bếp, không biết khi nào hắn sẽ thôi chòng ghẹo anh bằng mấy lời nói bỡn cợt. xuân trường cũng vì vậy lười quan tâm đến mấy lời hắn nói. tay anh cầm điều khiển dí dí vào màn hình tv, đảo qua đảo lại cũng không thấy được phim nào vừa ý. ánh mắt anh lơ đễnh lướt qua mấy tựa phim dài ngoằng, chịu, sao mà khó thế.

"anh uống cafe không?"

"sao cũng được, cậu muốn xem phim gì?"

"anh chọn đi."

có hỏi cũng như không.

"nhiều lắm, nhìn hoa hết cả mắt rồi."

ngọc chương phì cười nhìn anh nằm dài ra sofa sau khi chọn phim bất thành, hắn cũng đành đặt hai tách cà phê vừa kịp pha xuống bàn để cầm lấy cái điều khiển anh để thõng trên tay. hương cà phê thơm kéo anh khỏi những chản nán vừa rồi, xuân trường cầm lấy cái tách sứ còn vương hơi khói mà nhấp một ngụm. 

"ngon thế."

anh tròn mắt nhìn hắn, ngụm cà phê đang sóng sánh trong khoang miệng đúng thật là khác hẳn với mấy ly nước lã trộn caffeine mà anh cố nốc mấy lúc làm việc xuyên đêm. xem ra tên này cũng biết hưởng thụ cuộc sống quá chứ, hoặc vì anh đã bận rộn đến độ chỉ sống cho qua ngày.

"uống nhiều nên quen tay thôi. phim hành động nhé?"

"cũng được."

thú thật là anh cũng chẳng ưa gì phim đánh đấm, nhưng hai thằng con trai thì biết xem gì khác bây giờ. xuân trường nhìn mấy cảnh phim trôi qua chầm chậm, dù không quan tâm bộ phim là mấy nhưng có thời gian nghỉ ngơi thế này cũng làm anh thoải mái phần nào. 

trường đã nghĩ ly cà phê trong tay sẽ đủ để giữ anh ngồi yên tỉnh táo nhưng chẳng phải. nó chỉ giữ anh được một lúc. xuân trường tựa đầu vào lưng ghế sofa, nghe hương nước hoa từ người bên cạnh làm mí mắt anh díu lại. trước khi cơn mơ màng ập đến và cắp mất anh đi, trường cảm giác đầu mình được gối lên thứ gì êm ái lắm và có hơi ấm đang bao lấy mình.

nhưng lúc ấy anh chỉ nghĩ đó là ảo giác. đến khi xuân trường mở mắt trở dậy từ cơn mơ màng ngắn ngủi, anh mới ý thức được mình vừa nằm lên đùi người ta mà ngủ say như chết. 

đến nước này thì biết giấu mặt vào đâu. anh gào thét trong lòng, gương mặt cũng vì xấu hổ mà hơi hây đỏ, nhưng hình như hắn vẫn chưa hay rằng anh vừa thức giấc. nằm thế này làm anh được thấy hắn ở khoảng cách thật gần mà không phải vì mấy trò dâm dục, dáng vẻ chăm chú với quyển sách trong tay nôm cũng điển trai phải biết.

"anh ngắm xong chưa?"

nỗi nhục này biết lấy gì mà rửa cho trôi.

"sao cậu không kêu tôi dậy?"

"không phải tôi nói rồi sao, rằng anh khi ngủ trông rất đẹp."

[right2t] nothingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ