nothing - 09

531 67 10
                                    

but tonight your apartment has so much appeal

who needs stars? we've got a roof

lẫn trong tiếng xào xạc của ngọn gió đang bông đùa nhành hoa giấy, trường nghe rõ ràng hơi thở của hắn chờn vờn quanh tai anh nóng hổi. anh thấy nó gần trong gang tấc. những run rẩy khác thường trong từng nhịp hắn thở làm anh không thể chú ý đến thứ gì khác ngoài vành tai đang nhột nhạt và đỏ như rướm máu.

anh biết tiếng thở của chương đã không còn nặng nề như trước. điều này dường như đang muốn nói với anh rằng hắn đã dần bình tĩnh lại và chẳng cần anh phải ủi an thêm, mà việc rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn lúc này lại làm cho anh chần chừ lưỡng lự. trường bây giờ không muốn phải bới móc lòng mình chỉ để tìm cho ra một lí do xác đáng, anh đổ vấy điều vô lí này cho cơn gió đêm chỉ vừa trở lạnh vì đã khiến anh mủi lòng và tham lam khó tả.

"anh cũng chưa quên người cũ đúng không trường?"

xuân trường biết mình chẳng thể trốn tránh việc này lâu thêm. lời hắn nói như ánh nắng chiếu đến một góc khuất mà anh đã cố phủ màn, và việc hắn gọi thẳng tên anh như vầy càng làm cho lòng anh xao động. 

hơn cả đêm qua, anh nghe như từng tấc da thịt trên cơ thể mình đều bị phô bày hết cả. trường thấy mình trần trụi dù quần áo vẫn chỉnh tề. anh tưởng mình đã có thể cho nỗi đau này trôi vào dĩ vãng, nhưng hóa ra anh không lừa được ai. gã trai này chỉ mới gặp anh lần đầu mà đã biết rằng vết thương kia dù đã thành sẹo vẫn không thôi rỉ máu.

"sao cậu biết?"

"màn hình điện thoại."

xuân trường giật mình khi nghe thấy lời hắn nói. giờ anh mới nhận ra hình khóa điện thoại của anh hiện tại vẫn còn là hình để đôi cùng người cũ. trường quên béng đi rằng đó là một điều cần thay đổi khi đoạn tình kia đứt gánh, nhưng có phải vậy không?

"tình đầu mà, đâu phải muốn quên là quên đâu."

anh ôm ấp tình cảm này trong lòng từ khi nó vẫn còn là một chậu thủy tinh xinh đẹp. chậu thủy tinh này đã vỡ tan từ lâu lắm, nhưng anh vẫn nắm chặt từng mảnh vỡ đến nỗi làm cho bàn tay mình rướm máu. nỗi sợ mất mát làm anh không thể buông tay, nhưng anh không biết mình chỉ đang chuốc thêm đớn đau để giữ lại một thứ đã chẳng còn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

"đã qua rồi."

trường nghe giọng nói trầm thấp của hắn truyền vào tai anh lẫn cùng tiếng thở, cả bàn tay bắt đầu rê dọc theo sống lưng anh như đang vỗ về, chẳng hiểu sao chỉ thế này lại làm anh thấy ngọt ngào quá thể. trong một khoảnh khắc này thôi, anh thấy nỗi đau của mình trong veo như ánh trăng và nhẹ bẫng như cơn gió đang cài trên mái tóc. trường không muốn nghĩ về nó lâu thêm, phải có một lúc cho vệt máu khô cong và những đớn đau trôi tuột về miền quá khứ. 

anh không thể bắt mình sống mãi trong niềm đau kia, nhưng giây phút này thì có. anh ước rằng có thể biến nó trở thành vĩnh cửu, hoặc chí ít là kéo nó dài ra đôi chút, nhưng anh biết khoảnh khắc này rồi cũng sẽ trôi qua. có một thứ khác mới trở nên bất tử, là kí ức của anh về một gã lạ mặt mà trường chỉ biết mỗi tên đã bước đến bên anh và cho anh một chút yên bình hiếm thấy.

"cảm ơn."

chương không trả lời anh ngay mà chỉ thấp giọng cười cười. bàn tay hắn luồn vào tóc anh lần nữa, chính hắn cũng không hiểu vì sao đám tóc cam cam của anh lại làm hắn ưa thích mân mê đến vậy. chương cúi mặt hôn vào tóc anh, hôn cả lên vầng trán cao cao và vành tai vẫn chưa thôi ửng đỏ.

"về nhà thôi."

"nhà? chương biết nhà anh hả?"

anh nghe hắn bật cười thành tiếng, không biết gã này lại nghĩ ra điều gì nữa.

"em đâu có biết."

"vậy không lẽ giờ về khách sạn?"

chương nghe thấy giọng điệu nghi ngờ của anh thì cười khoái chí, anh không biết điều gì đã làm hắn thích thú đến vậy. chương hôn xuống cổ anh trước khi trầm giọng nói tiếp, phút chốc đã làm người trong lòng run rẩy vì những nhột nhạt bất ngờ.

"đã nói là về nhà mà. về nhà em đi."

hắn biết anh đang lo lắng điều gì. cơn hoan ái đêm qua có lẽ đã làm anh mỏi mệt và nụ hôn ám mùi thể xác vừa rồi đã làm cho lời mời mọc của hắn nghe chẳng có chút gì đứng đắn, nhưng hắn thật sự không phải muốn kéo anh về nhà mình đêm nay chỉ vì tình dục. 

hắn phải cho anh biết. chương xốc anh ngồi thẳng dậy trên đùi mình sau đó hôn vào má anh cái chốc, lần này trong veo.

"chỉ muốn ở với anh thêm một đêm nữa thôi."

[right2t] nothingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ