nothing - 07

559 67 8
                                    

but there's nothing like doing nothing

with you

xuân trường có biết không, rằng hắn chỉ mải ngắm anh chứ nào có đối hoài gì tới cảnh hoàng hôn đang buông ngoài cửa sổ?

"đúng là rất đẹp."

anh trả lời hắn khi ánh mắt vẫn đang dạo chơi cùng tia nắng và áng mây cao vời vợi. ngọc chương bật cười, nhận ra những lập lờ trong lời hắn nói đã làm anh lầm lẫn. bỗng nhiên hắn muốn được ôm anh quá. chương choàng tay mình qua vai anh và để đầu anh tựa vào lồng ngực rắn rỏi. 

"đúng là rất đẹp."

chương đưa tay vuốt ve gò má cao cao và vờn qua đuôi mắt anh trong khi nhắc lại lời anh chậm rãi. hắn chỉ đang làm những gì trái tim mình mong muốn. lý trí chẳng giúp được gì cho hắn lúc này, nếu không muốn nói nó sẽ chỉ làm mọi thứ tệ thêm. hắn bây giờ đã không còn thời gian để suy xét mọi việc thật cặn kẽ. chương chỉ có một ngày hôm nay để làm mọi thứ con tim mách bảo mà không phải cân nhắc được này mất kia, đã có quá nhiều việc buộc hắn phải suy đi tính lại để tìm cách làm sao cho đúng.

ngồi đây với anh làm hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm. việc ấp ôm anh trong tay và cảm nhận được hơi ấm đang tựa vào mình, việc chương nghe thấy tiếng anh thở ra đều đều và tiếng tim anh đập làm hắn thấy sự tồn tại của mình đã vượt xa khỏi mấy quyết định mà hắn nghĩ là quan trọng. những thứ đó đeo bám hắn dai dẳng đến độ gần đây chương chỉ có thể suy nghĩ đến mình nó từ khi thức giấc đến lúc chìm vào giấc mộng. hắn thấy bất ngờ vì sự tồn tại của người trong lòng mình lúc này có thể khiến hắn tạm quên đi chúng trong khoảnh khắc, dẫu chỉ là ngắn ngủi.

chương lặng nhìn hoàng hôn rơi chầm chậm rồi khuất hẳn phía sau chân trời trong tiếng chuông nhà thờ cứ chốc chốc lại vang lên như thúc giục, hắn hoài nghi vì sao thời gian lại trôi nhanh hơn thường lệ. khoảng vàng cam nhạt dần rồi tắt ngóm, hắn không muốn tin rằng mình hình như vừa thấy ánh trăng lờ mờ trên bầu trời đã ngã sang màu đêm tối.

"anh thấy đói chưa?"

hắn hỏi anh nhưng xuân trường không trả lời hắn vội. tâm trí anh lúc này vẫn còn rong ruổi cùng ánh hoàng hôn. anh thấy thời gian đang trôi như giọt sương trên ly mocktail đã tan đá trên bàn, anh vương tay cầm lấy nó rồi nhấp uống một ngụm. trường xoay người đặt cằm mình lên vai hắn rồi nhìn chương với ánh mắt mơ màng như giọt nắng.

"một chút."

anh nghe hắn phì cười. tiếng cười trầm thấp truyền vào tai anh dễ chịu, có lẽ là vì hắn bây giờ đang ở rất gần và âm thanh kia được truyền qua da thịt thay vì không khí. chương hôn lên đôi môi chỉ đang cách hắn một cái rướn người, nghe vị hoa lavender và hương thảo thoang thoảng trong khoang miệng anh làm hắn chếnh choàng mà chẳng cần bia rượu. 

"vậy cho phép tôi chở người đẹp đi ăn được không?"

cái tên này. hắn không nghe anh mắng hắn linh tinh như mấy lần trước đó, nhưng ánh mắt mang ý dỗi hờn của anh cũng đủ làm hắn bật cười thành tiếng. chương hỏi anh khi cả hai đã yên vị trên xe máy và chuẩn bị khởi hành.

"cơm tấm nhé?"

"cũng được."

chương mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay đang đặt hờ trên hông hắn, nhưng hình như hơi ấm của người ở sau lưng đã khiến hắn trở nên tham lam và khó thỏa mãn. chương cầm lấy tay anh và cho vào túi áo khoác mình, để cho vòng tay thêm chặt và mấy ngón tay đan vào nhau không rời.

"buổi tối sài gòn sẽ lạnh lắm đó."

mấy ngọn đèn đường vừa kịp sáng làm hắn thấy rõ mặt anh đã đỏ bừng. anh ngập ngừng ít lâu, nhưng không có vẻ gì sẽ vùng ra khỏi cái nắm tay bất ngờ của hắn.

"nếu cậu đối xử với mọi tình một đêm đều như thế này, chắc là cậu bận rộn lắm nhỉ?"

hắn bật cười khi nghe được ý giận hờn trong lời anh nói, nhưng nó cũng làm hắn suy nghĩ ít nhiều. chương không thế này với bất kỳ ai khác. hắn không rõ mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng hắn từ sáng đến giờ đang cố nói lên điều gì, nhưng hắn biết rằng nó khác biệt và có khi là duy nhất. 

chương trả lời anh sau đó không lâu bằng giọng trầm khàn với ý cười đã biến đâu mất dạng. hắn muốn anh biết rằng đây không chỉ là lời ong bướm. 

"chỉ thế với anh thôi."

[right2t] nothingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ