nothing - 05

690 72 0
                                    

we're not making out on a boat in the rain

or in a house i painted blue

xuân trường không biết lời bỡn cợt của hắn lần này có gì khác biệt, anh chỉ biết mình đã xấu hổ đến độ mặt mũi đỏ bừng mà không đáp lại được gì. chắc là vì ánh mắt chân thành của hắn đã làm anh ngờ ngợ mấy lời tán tỉnh lần này là lời thật.

nhưng hắn có vẻ chẳng quan tâm mấy đến việc anh đã thẹn thùng ra sao, ngọc chương vẫn đang mải nhìn người trong lòng mình say đắm. anh xoay người tránh đi ánh mắt đó của hắn, cảm nhận mấy ngón tay lùa vào mớ tóc cam cam của mình và xoa lên da đầu nhè nhẹ. người anh run lên như điện xẹt vì mấy động chạm hững hờ, gã này biết cách chơi đùa với cảm giác của anh thật.

xuân trường đang áp mặt vào bụng hắn, việc gã này cứ xoa đầu anh như thế và mùi nước hoa đang căng tràn trong lồng phổi anh bây giờ làm anh ngượng ngùng đến độ cả vành tai cũng ửng đỏ và hâm hấp nóng. anh đâu ngờ được hắn vậy mà lại cúi người hôn vào đám tóc anh một cái, và cả vành tai đang hun đỏ kia nữa.

cái tên này.

anh thở hắt ra vì những cảm xúc trong lòng đang nổi dậy như cơn sóng, hình như hơi thở của anh vờn quanh lớp áo trước bụng hắn đã làm ngọc chương bật cười vì nhột nhạt. hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế, chuyện xoa đầu và hôn anh ấy. có gì đó thôi thúc hắn làm vậy và ngọc chương bây giờ chẳng thấy mình đã làm gì sai. hắn đã nói bọn họ sẽ hẹn hò kia mà. chương chỉ sợ mấy cử chỉ có phần bộc trực của hắn sẽ làm anh thấy sượng sùng.

có lẽ vì thế mà hắn đã chẳng cản anh lại khi xuân trường vùng ra khỏi vòng tay hắn và chạy vội vào bếp. hắn chỉ thấy anh đáng yêu quá thể. trông anh khác hẳn với vẻ phóng khoáng khi thân mật với hắn tối qua, chương có được nói thế này không nhỉ, rằng hắn thích anh như vầy hơn gấp bội.

nhưng xuân trường lúc này đã chẳng còn tâm trí đoán xem hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa, anh đang bận chạy trốn những nhộn nhạo trong lòng mình. anh không dám nằm lại đó lâu hơn, trường sợ chỉ một chút nữa thôi tiếng tim anh rộn rã sẽ rõ ràng đến độ truyền cả vào tai hắn mất.

anh đang lẩn trốn thứ gì đây nhỉ? xuân trường hỏi mình nhưng anh trả lời không được. anh nhận ra thái độ phòng bị của mình lúc này là vô lý hết sức, vì rõ là anh đã vừa nhận lời hẹn hò với hắn.  

xuân trường đổ vấy chuyện này cho việc đã quá lâu anh chưa nếm lại ái tình. suy nghĩ như vậy làm anh bớt đi căng thẳng, trường bước ra khỏi bếp với hai ly nước lọc trong tay sau khi chắc rằng nhịp tim của mình đã trở về bình ổn. hắn không hỏi anh điều gì. xuân trường có vẻ bất ngờ vì sự im lặng đột ngột của người trước mặt, hắn chỉ nhận lấy cốc nước từ tay anh mà không thắc mắc vì sao.

"cậu có muốn làm gì tiếp không?"

"anh thì sao?"

anh nhìn hắn lắc đầu, hình như mọi việc từ đầu đến giờ đều do anh quyết định.

"tự nhiên lười quá, chẳng muốn làm gì cả."

"hay anh vào ngủ thêm chút đi?"

"hôm nay đã ngủ nhiều lắm rồi."

anh cười cười với chương, chẳng lẽ hắn đã quên anh chỉ vừa tỉnh dậy thôi từ giấc ngủ ngon lành trên người của hắn. đã vậy thì làm sao mà còn muốn ngủ.

"cậu đọc sách tiếp đi, đừng lo cho tôi nữa."

anh với lấy cuốn sách trên mặt bàn dúi vào tay hắn, ngọc chương cũng đành cười với anh rồi nhận lấy. hắn vừa ngó ra cửa sổ, bầu trời khi nãy vẫn còn hửng nắng bây giờ đã chuyển mây dày đặc. đến chịu, nắng mưa thế này đã là đặc sản sài gòn. hắn cũng không biết phải cùng anh làm gì giữa cái thời tiết dở dở ương ương như vậy.

xuân trường nhòm theo hắn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy đám mây xám xịt đang bao lấy khoảng trời trên đầu bọn họ, thời tiết thế này thì còn làm gì được nữa.

"tôi bật nhạc nhé?"

"cũng được."

anh nhận lấy cái điều khiển từ tay hắn, bật vội bản nhạc rồi trả về chỗ cũ. trời vừa kịp mưa, hắn cũng đã quay về với trang sách còn dang dở. đã nửa ngày xuân trường chưa động vào điện thoại, nhưng anh biết mình chẳng muốn nhìn thấy nó lúc này. anh đã chán ngấy, dù gì cũng chỉ loanh quanh công việc.

ánh mắt anh bây giờ còn đang bận đuổi bắt với mấy hạt mưa trôi trên cửa kính. sài gòn đôi ngày lại đổ một cơn mưa, nhưng đã lâu lắm anh mới có dịp ngắm nghía chúng thảnh thơi thế này. trường tựa người mình vào người bên cạnh, chỉ thấy hắn khẽ nhích người sang bên để lưng anh dán vào lồng ngực. ấm áp và mùi hương của người nọ bao lấy anh lần nữa, trường cười khúc khích nhưng vẫn để cho cái động chạm thân mật này được đà tiếp tục. 

anh nghe thấy tiếng mưa va vào cửa kính, tiếng hắn lật trang sách chậm rãi, tiếng bản tình ca nhè nhẹ và tiếng tim hắn đập an ổn sau lưng mình. không biết nữa, nhưng anh thấy yên bình quá thể.

"lâu rồi tôi chưa thấy mình an yên thế này."

hình như hắn vừa gấp sách. anh đoán vậy khi thấy bàn tay hắn đang dạo quanh đám tóc của anh lần nữa, nhưng chỉ xoa đầu anh dường như chẳng lúc nào làm hắn thấy đủ. ngọc chương hôn lên vầng trán của người trong lòng mình rồi mới trả lời anh chầm chậm.

"tôi cũng vậy."

[right2t] nothingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ