nothing - 06

612 69 5
                                    

but there's nothing like doing nothing

with you

cái hôn này của hắn cũng làm anh ngượng ngùng. xuân trường cảm nhận được mặt mình đang nóng râm ran và ưng ửng đỏ vì cái động chạm thân mật, chỉ khác là lần này anh không trốn chạy. trường chỉ đang làm những gì trái tim anh mong muốn.

hơn ai hết, anh biết nó đang đập lên liên hồi vì gã trai trước mặt. xuân trường dụi người mình sâu hơn vào cái ấp ôm của hắn, thỏa mãn khi nghe hắn quàng cả cánh tay còn lại quanh người anh để vòng tay thêm chặt. trường từng là người lý trí khi nói đến vấn đề tình cảm, nhưng anh hiểu nếu để nó chi phối mình lúc này chỉ làm mọi việc thêm rắc rối. anh không muốn nghĩ nữa, có những chuyện có nghĩ mãi cũng không thông mà phải dùng con tim để cảm nhận.

"chà, mưa tạnh rồi nhỉ?"

anh nhìn theo hắn ra cửa sổ, đúng là mấy hạt mưa đã thôi va vào cửa kính. trường gật đầu, cũng chẳng có ý định thoát ra khỏi hơi ấm sau lưng và mùi hương dễ chịu đang ngào ngạt xung quanh mình.

"đã sắp tắt nắng rồi."

trường không biết hắn sẽ nói đến điều gì, anh chỉ nghe được giọng hắn xa xăm và bàn tay đang mân mê trên tóc anh chầm chậm. đã bốn giờ hơn rồi cơ đấy, thời gian bên cạnh gã này trôi qua nhanh thật.

"anh đi với tôi đến nơi này một chút nhé?"

hắn không nghe anh đáp, chỉ thấy anh gật đầu khe khẽ sâu khi dụi sát gương mặt đỏ bừng của mình vào bắp tay rắn rỏi. xuân trường không gặng hỏi hắn bọn họ sẽ đi đâu. anh yên lặng nhìn ngắm phố phường khi chương để anh ngồi phía sau mình trên xe máy, băng qua mấy góc phố đông người và chi chít bảng hiệu. 

sài gòn bây giờ đã vào tan tầm. anh không hay ra đường giờ này chỉ vì không ưa khói bụi và tiếng còi xe inh ỏi, nhưng dường như việc ngồi sau lưng hắn thay vì cầm lái đã làm anh thấy khang khác mọi lần. nấp sau bờ vai của gã trai trước mặt, khung cảnh đô thị của cửa nhà san sát và đoàn người đang nối đuôi nhau ở thành phố này hình như cũng không quá ngột ngạt như anh đã tưởng.

"anh không sợ ngã hả?"

"tôi có phải con nít đâu."

không biết tên này lại định bày trò gì, anh chỉ thấy hắn nhìn mình qua gương chiếu hậu và bật cười thành tiếng. chương đội chiếc mũ ba phần tư to tướng đã chắn hết tầm nhìn, mặt mũi hắn bây giờ ra sao anh đâu có biết.

"không phải trẻ con thì vẫn được ôm mà."

anh nghe chương kéo tay mình vòng qua eo hắn và giữ yên nơi đó. trường mắng hắn linh tinh vì mấy lời bỡn cợt, nhưng chính anh cũng chẳng cố vùng ra khỏi cái nắm tay hững hờ. anh kê cằm mình trên hõm vai của người trước mặt, để hương ẩm ướt của cơn mưa vừa rồi và mùi của hắn vờn quanh chóp mũi, ngắm nhìn phố xá tấp nập khi nghe yên bình chảy tràn trong máu.

trường nhấm nháp ái tình như viên kẹo đang tan trong khoang miệng. anh thấy khoảnh khắc này thật ngọt ngào quá đỗi, và dường như hắn cũng đồng tình với anh dù không nói ra thành lời. chương chạy xe chầm chậm, dừng lại phía dưới một tòa nhà cao tầng nấp trong con hẻm nhỏ. hắn vẫn chẳng nói gì với anh.

"này, đến đây làm gì thế?"

"một chút anh sẽ biết."

anh quay sang hỏi hắn khi cả hai đã yên vị trên chiếc sofa trong tiệm cà phê này trên tầng thượng, vậy mà chỉ đổi lại được điệu cười tủm tỉm và câu trả lời chẳng đâu vào đâu. trường cũng lười không hỏi nữa, huống chi bây giờ anh còn đang bận bịu với cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ. 

một sài gòn không như thường lệ. anh phóng tầm mắt đi xa, lướt qua những mái nhà nhấp nhô cao thấp và mấy bụi hoa giấy chìa ra từ một ban công đã cũ, dừng lại ở khoảng vàng cam rực rỡ của ánh nắng cuối ngày trên nền trời xanh trong và cao rộng, đẹp quá.

"là hoàng hôn đó."

lời hắn nói vẳng trong tiếng chuông nhà thờ, từng nhịp từng nhịp, anh nghe đâu đó còn có tiếng tim mình vang lên liên hồi khi cảm nhận được bàn tay hắn đang nắm lấy tay anh thật khẽ. 

"đã thấy rồi."

anh đã thấy, thấy mặt trời đỏ chót như hòn lửa, thấy ánh nắng xuyên qua áng mây như cổng thiên đàng, thấy cả ánh hoàng hôn chui qua lớp kính dày và ấp ôm bọn họ như lớp mật óng ả và ngọt lịm. anh cũng thấy lòng mình ấm áp. vì gì nhỉ, anh không biết, nhưng hình như cũng chẳng cần phải biết. anh vừa nhận ra mình chưa từng cảm thấy thế này, nhưng điều đó đại diện cho thứ gì thì anh chẳng rõ.

nhưng anh biết chương đã nhìn anh rất lâu. không biết thứ gì đã khiến hắn trầm ngâm như thế, có phải là vạt nắng đã đậu lại trên mái tóc mà hắn ưa vuốt ve, hay ánh mắt long lanh đang ngắm nhìn cảnh hoàng hôn chói lọi? chà, anh lại chẳng biết. trường chỉ nghe hắn thì thầm gì đó sau một khoảng dài yên lặng.

"rất đẹp mà, đúng không?"

[right2t] nothingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ