Chương 4

4.4K 494 14
                                    

Editor: Stop

***

Phó Kiêu không rút tay lại.

Hắn cúi đầu nhìn Độ Niệm đang ngồi xổm trước mặt.

Hôm nay Độ Niệm mặc một chiếc áo khoác màu quả mơ, khuy cài lên tận trên cùng, cổ thanh mảnh hơi ngước lên, có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt dưới làn da mỏng, toát lên vẻ đẹp mong manh dễ vỡ. Y chăm chú nhìn Phó Kiêu, con ngươi dưới ánh đèn loé lên màu hổ phách nhạt, làm người ta gợi nhớ đến lá phong mùa thu.

Phó Kiêu hơi khép mi, khẽ cử động bàn tay Độ Niệm đang nắm, cong ngón tay cọ hai cái lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Hắn dùng lực cũng không nhẹ, trên khuôn mặt trắng nõn của Độ Niệm lập tức xuất hiện vết đỏ.

Sau đó, tay Phó Kiêu đặt sau gáy Độ Niệm nhẹ nhàng niết một cái, giống như đang đối xử với một món đồ chơi.

Giọng nói trầm thấp không có chút ấm áp nào: "Hôm qua đi uống rượu với ai?"

Độ Niệm bị Phó Kiêu khống chế đè sau gáy, khẽ chớp mi, ngoan ngoãn trả lời: "Cùng đám Thường Anh Nam."

Phó Kiêu biết trước kia khi Độ Niệm làm việc trong quán bar đã quen biết với một nhóm phú nhị đại, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi uống vài ly. Đám phú nhị đại đó chỉ biết tiêu tiền trong nhà, không có bản lĩnh gì, Độ Niệm không thể nào coi trọng những người đó được.

Mặc dù vậy, Phó Kiêu vẫn không thích Độ Niệm ở cùng những người đó.

Nhưng bây giờ Phó Kiêu còn để ý chuyện khác hơn.

"Sáng nay thì sao?"

Giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại khiến người ta ngửi thấy mùi nguy hiểm: "Ai gọi điện thoại cho em?"

Độ Niệm cảm giác được bàn tay sau gáy từ từ siết chặt, thấy hơi đau.

"Là ông chủ của Điêu Tàn." Độ Niên nói: "Ông ấy sắp về quê nên muốn bán lại quán bar, em muốn mua lại."

Điêu Tàn là tên quán bar mà Độ Niệm từng làm việc.

Phó Kiêu còn nhớ ông chủ quán bar là một người đàn ông trung niên thành thật, đã có vợ ở nhà.

Phiền muộn trong lòng cuối cùng cũng vơi đi không ít.

Phó Kiêu không có hứng thú với kế hoạch mua lại quán bar của Độ Niệm.

Mỗi tháng hắn đều chuyển tiền vào thẻ của Độ Niệm, từ sau khi Độ Niệm đi theo hắn thì không cần ra ngoài làm việc nữa, hầu hết thời gian đều ở nhà.

Có lẽ Độ Niệm ở nhà buồn chán nên muốn tìm việc gì đó để làm.

Độ Niệm được hắn nuôi ba năm, ngoại trừ mở quán ra thì cũng không thể làm được việc nào khác.

Độ Niệm trả lời xong, nghe thấy người đàn ông "ừ" một tiếng, rút tay ra khỏi gáy y.

Ngay sau đó y đột nhiên bị kéo lên, thoáng cái đã ngồi trên đùi Phó Kiêu.

Hai tay người đàn ông để bên eo y, tựa đầu vào vai y nhắm mắt lại.

Độ Niệm biết tối qua Phó Kiêu uống rượu trong bữa tiệc, giờ hẳn đang đau đầu.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ