Chương 40

1.8K 125 11
                                    

Editor: Stop

***

Ánh đèn hai bên đường chớp nháy, phát ra âm thanh xẹt xẹt.

Trên con đường vắng vẻ, hai người cùng nhau đứng dưới một chiếc ô, phảng phất một cảm xúc mơ hồ.

Độ Niệm không rời đi, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia, suy nghĩ trong đầu ngày càng hỗn loạn.

Ngay từ đầu y đã thấy vị Thịnh thiếu gia kia có điều gì đó không ổn, sau khi biết Phó Kiêu có quen biết với người đó, y càng nghi ngờ hơn.

Phó Kiêu có liên quan đến chuyện này không?

Độ Niệm nhớ lại cú đấm mạnh của Phó Kiêu vào mặt Thịnh Văn Nhiên đêm đó trên chính con đường này.

Phó Kiêu luôn có thái độ thù địch không thể giải thích được với Thịnh Văn Nhiên.

Nhưng Phó Kiêu quen biết bị Thịnh thiếu gia kia, không có nghĩa là chuyện này có liên quan đến hắn, có lẽ chỉ là y nghĩ nhiều mà thôi.

Phó Kiêu vẫn đang chờ đợi những lời tiếp theo của Độ Niệm, nhưng sau khi Độ Niệm gọi tên hắn, y lại im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Nhìn thấy y hơi nhíu mày, Phó Kiêu cũng không có quấy rầy mà chỉ nghiêng ô về phía y. Không gian dưới ô không lớn, dù có nghiêng hết về phía Độ Niệm thì cũng không ngăn được gió lạnh.

Phó Kiêu liếc mắt nhìn nơi đỗ xe, do dự không biết có nên mời Độ Niệm lên xe ngồi một lát hay không, lại sợ làm phiền Độ Niệm đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Nếu ngoài trời không lạnh cóng, hắn thậm chí còn muốn đứng dưới ô cùng Độ Niệm lâu hơn.

Độ Niệm đứng đó suy nghĩ một lúc, quyết định hỏi rõ ràng mọi chuyện, còn hơn một mình y suy nghĩ lung tung.

Y hít một hơi thật sâu, mở màn hình điện thoại lên, cho Phó Kiêu xem bức ảnh vừa rồi, chỉ vào người đàn ông trong ảnh: "Anh biết anh ta à?"

Phó Kiêu dường như không ngờ rằng y lại chủ động hỏi hắn điều gì đó, hắn sửng sốt một lúc rồi mới nhìn xuống bức ảnh.

Độ Niệm nhìn thấy Phó Kiêu cau mày, một lát sau mới lắc đầu: "Tôi không biết hắn."

Không khí đông cứng trong giây lát.

Độ Niệm không để điện thoại xuống, chậm rãi chớp mi, khí tức có chút lạnh lùng.

Vốn dĩ y muốn dùng bức ảnh để vào chủ đề, rồi hỏi Phó Kiêu có biết gì đó không, không ngờ hắn đến chuyện quen biết Thịnh thiếu gia cũng phủ nhận.

Xem ra y không cần mong đợi biết được tin tức gì từ hắn.

Độ Niệm không nói gì, chỉ liếc nhìn Phó Kiêu một cái rồi chuẩn bị rời đi.

Phó Kiêu vẫn đang cau mày cẩn thận nhận diện những người trong ảnh, muốn giúp đỡ Độ Niệm, lúc ngẩng đầu liền phát hiện sắc mặt Độ Niệm đã trở nên lạnh lùng.

Hắn dừng lại, chỉ muốn nói có thể giúp Độ Niệm điều tra rõ ràng, nhưng y đã bước ra khỏi ô.

Mi tâm hắn hơi nhíu, cầm ô đi theo y, che đỉnh đầu Độ Niệm: "Chiếc ô này em cầm..."

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ