Chương 10

4.2K 453 42
                                    

Editor: Stop

***

Thời tiết thành phố D càng lúc càng lạnh, lúc sáng sớm còn có tuyết rơi nhẹ, bên ngoài cửa sổ phủ kín sương mù.

Lúc tỉnh lại, Độ Niệm nhìn thấy bầu trời xám xịt, còn tưởng rằng trời chưa sáng, nhưng sau khi nhìn đồng hồ mới phát hiện trời sáng lâu rồi.

Kể từ ngày bị tập kích bên ngoài đó, Phó Kiêu không cho phép y rời khỏi phòng nửa bước, ngày nào y cũng quanh quẩn trong không gian nhỏ bé này, không có gì để làm, phần lớn thời gian chỉ cuộn tròn trong chăn.

Nằm trên giường một hồi, Độ Niệm mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt xong đứng ngẩn người trước cửa sổ hồi lâu, đi quanh phòng hai vòng, sau đó lại lên giường nằm xuống.

Vài ngày nữa trở về tiếp nhận quán bar, còn rất nhiều thủ tục phải làm, có lẽ phải bận rộn một thời gian, thôi mấy ngày này coi như nghỉ ngơi nâng cao tinh thần trước vậy.

Nghĩ đến đây, Độ Niệm yên tâm chui vào trong chăn, híp mắt chuẩn bị ngủ tiếp.

Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.

Độ Niệm trở mình, không mở mắt.

Y nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lại gần, lúc vào phòng rõ ràng thả nhẹ hơn một chút.

Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh giường.

Hai mắt Độ Niệm nhắm lại, hô hấp đều đặn, hàng mi dài rũ xuống khẽ nâng lên hạ xuống theo hô hấp.

Y vốn không có ý định giả bộ ngủ, nhưng cũng không muốn dậy để phục vụ Phó Kiêu, cho nên dứt khoát nằm trong chăn thêm một lúc nữa.

Phó Kiêu không biết đứng ở bên giường làm gì mà rất lâu không thấy có tiếng động truyền tới.

Qua lúc lâu sau, y mới nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó nệm bên mép giường hơi lún xuống.

Phó Kiêu nằm xuống bên cạnh y.

Độ Niệm nhớ tới trước đây Phó Kiêu không có thói quen ngủ ngày, có lẽ hôm nay công việc hết bận rồi nên mới trở về nghỉ ngơi.

Có vẻ như ngày mai bọn họ sẽ rời thành phố D.

Sau khi Phó Kiêu nằm xuống, hắn lại ôm y vào lòng như mọi khi, còn mạnh mẽ lật người y lại buộc Độ Niệm phải đối mặt với mình.

Độ Niệm không nhúc nhích mặc kệ hắn.

Lúc Phó Kiêu từ bên ngoài đi vào, có thể mơ hồ ngửi thấy mùi gió lạnh và tuyết đầu mùa thoang thoảng, hoà lẫn với mùi vốn có trên người hắn, giống như tuyết rơi xuống cây linh sam.

Mùi hương và nhiệt độ cơ thể của Phó Kiêu nhanh chóng nhiễm vào chăn đệm, chặt chẽ bao bọc lấy Độ Niệm.

Bàn tay đặt dưới chăn của y cũng bị Phó Kiêu nắm lấy, đặt lên vòng eo hắn.

Sau khi hoàn toàn ôm trọn Độ Niệm vào trong ngực, Phó Kiêu mới nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng hít thở của hắn dần đều lại, Độ Niệm mới khẽ mở mắt, ngẩng đầu lên.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ