Chương 29

3K 290 8
                                    

Editor: Stop

***

Thịnh Văn Nhiên hôm nay ngủ dậy sớm, ra ngoài mua một ít đồ, vừa lúc ở gần trung tâm huấn luyện nên qua đón Độ Niệm tan làm.

Cậu cầm ly matcha nóng hổi trong tay, nói chuyện với Tiểu Thu ở quầy lễ tân một lát, cuối cùng cũng đợi được Độ Niệm đi ra.

Độ Niệm bước đi rất nhanh, biểu cảm có chút lạnh lùng, giống như tâm trạng không tốt lắm.

Thịnh Văn Nhiên lo lắng chớp chớp mắt, vẫy tay về phía Độ Niệm.

Độ Niệm nâng mắt lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn có chút lạnh lùng, nhưng rất nhanh đã trở lại với đôi mắt quen thuộc mà cậu quen thuộc, biểu cảm trên mặt cũng thả lỏng.

"Sao em lại đến đây? Lại đi mua đồ gần đây à?"

"Vâng, vừa hay đi ngang qua." Thịnh Văn Nhiên mỉm cười, ánh mắt cong cong.

Thực ra nơi cậu mua đồ lần này cách trung tâm huấn luyện một con phố, nhưng chỉ mất mười phút đi bộ nên cũng coi như là tiện đường.

Cậu đưa cốc matcha ấm nóng cho Độ Niệm: "Anh mau cầm lấy ủ ấm đi, bên ngoài lạnh lắm."

Độ Niệm vừa nhìn thấy cốc trà, lông mi khẽ run lên, sau đó đưa tay nhận lấy, cong cong khoé môi: "Cảm ơn, Văn Nhiên."

Thịnh Văn Nhiên nhìn thấy nụ cười trên mặt Độ Niệm liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn lo Độ Niệm không thích loại đồ uống nóng này, bởi vì cậu chưa từng thấy y uống qua, nhưng bây giờ xem ra Độ Niệm cũng thích nó.

Cậu cầm lấy chiếc túi trong tay Độ Niệm, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt, như muốn xuyên qua người mình.

Thịnh Văn Nhiên sờ sờ gáy, nghi hoặc nhìn xung quanh, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của người đàn ông cách đó không xa.

Ánh mắt của người đàn ông đó lạnh lẽo, như một con dao đâm thẳng vào người cậu.

Thịnh Văn Nhiên có chút bối rối, sau khi nhìn rõ người đàn ông đó là ai, cậu bỗng sửng sốt trong giây lát.

Tại sao lại là Phó Kiêu?

Đây là lần thứ hai cậu thấy Phó Kiêu xuất hiện ở nơi có Độ Niệm, hơn nữa ánh mắt Phó Kiêu nhìn cậu cũng không quá tốt.

Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Độ Niệm đã gọi cậu: "Đi thôi."

"Được." Thịnh Văn Nhiên lập tức thu hồi tầm mắt, quay người cùng Độ Niệm rời đi.

Phó Kiêu nhìn theo bóng lưng hai người sóng vai nhau bước đi, đôi môi mỏng càng mím chặt lại, đè nén sự tức giận và chua chát trong lòng.

Hắn không ngờ Độ Niệm lại nhận matcha từ người theo đuổi y, lại còn cùng người đó rời đi.

Đời trước bên cạnh Độ Niệm không có người này, cho dù người đó ở đời này quen biết Độ Niệm sớm hơn hắn, cũng không thể sớm hơn bao lâu, tại sao thái độ của Độ Niệm đối với hắn lại khác biệt như vậy?

Phó Kiêu không cam lòng, nhưng nghĩ đến những lời Độ Niệm vừa mới nói với hắn, hắn lại có chút bất lực.

Câu từ chức kia của Độ Niệm giống như một tảng đá lớn đè nặng lên trái tim hắn. Hắn sợ nếu lại hành động liều lĩnh, Độ Niệm sẽ thật sự nghỉ việc.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ