Editor: Stop
***
Phó Kiêu đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng mới xác nhận được sự thật trước mắt.
Cốc trà sữa hắn ôm trong lòng ủ ấm suốt nửa giờ, Độ Niệm lại không uống ngụm nào, đưa cho người khác.
Tuy rằng đây không phải trà sữa đắt tiền, cũng không tốn bao nhiêu công sức của hắn, nhưng Phó Kiêu vẫn bị đả kích mạnh bởi cảnh tượng trước mắt.
Hắn nhớ rõ ràng, trước kia Độ Niệm thích đậu đỏ, thích uống đồ ấm, rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào?
Chuyện hôm trước ở quán bar cũng vậy, rõ ràng hắn đã cho người mua một chiếc quần vừa cỡ với Độ Niệm, nhưng y thà mặc đồng phục nhân viên còn hơn nhận đồ của hắn.
Dường như ngay từ lần đầu gặp mặt ở kiếp này, Độ Niệm vẫn luôn từ chối hắn.
Kiếp trước có được quá dễ dàng, đời này ngay cả một cái nhìn của Độ Niệm cũng trở thành xa xỉ.
Phó Kiêu mím môi, tự hỏi có thể mình đã vô ý làm chuyện gì đó khiến Độ Niệm không vui, cho nên đời này y mới chán ghét hắn.
Hắn cẩn thận suy nghĩ về tất cả những lần tiếp xúc với Độ Niệm trong đời này, nhưng nghĩ mãi cũng không biết mình đã làm gì khiến Độ Niệm phản cảm.
Hai người họ, đời này còn chưa gặp nhau được mấy lần.
Tại sao đời trước hắn không cần làm gì, Độ Niệm đã yêu hắn, còn đời này dù có làm gì đi chăng nữa, càng giống như đẩy Độ Niệm đi xa hơn.
Phó Kiêu chán nản, sau đó lại cưỡng ép chính mình vực dậy tinh thần, bắt đầu nghiêm túc phân tích nguyên nhân hai lần bị Độ Niệm cự tuyệt.
Lần trước ở quán bar bị y từ chối, có lẽ là bởi vì trong mắt Độ Niệm, quan hệ giữa họ còn xa lạ, chưa quen thuộc đến mức độ có thể nhận đồ của hắn.
Độ Niệm từ trước đến nay đều rất đúng mực, cho dù là người khác, y cũng sẽ từ chối.
Nhưng việc hôm nay Độ Niệm từ chối uống trà sữa hắn đưa tới, lại không thể giải thích bằng lý do trên.
Tình huống lần này khác với lần trước, hắn đưa trà sữa cho mọi người trong trung tâm huấn luyện, Độ Niệm dù không quen biết hắn cũng không nên từ chối.
Xem ra vấn đề nằm ở cốc trà sữa đó.
Sở thích của một người không dễ thay đổi, chắc không phải Độ Niệm đột nhiên không thích đậu đỏ, chỉ có thể là y không thích uống trà sữa mà thôi.
Nghĩ tới đây, Phó Kiêu có chút không chắc chắn.
Đời trước hắn quá ít quan tâm đến Độ Niệm, hiện tại hắn cũng không nhớ nổi Độ Niệm có thích trà sữa hay không.
Trước đây hắn đã quen với việc Độ Niệm nhớ rõ tất cả sở thích của mình, nhưng lại chưa bao giờ chủ động tìm hiểu xem y thích cái gì, bây giờ chỉ có thể cố gắng nhớ lại một cách vô ích.
Suy nghĩ hồi lâu cũng không có manh mối, chỉ đành quyết định đổi lại món khác xem sao.
Ngày hôm sau, đồ ăn trong trung tâm huấn luyện vẫn rất phong phú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát Thân
Ciencia FicciónSau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát Thân Hán Việt: Nhậm vụ thất bại hậu ngã tử độn liễu Tác giả: Quý Phóng Thể Loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên thư, Trọng sinh, Truy thê, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ...