Chương 16

5.8K 577 54
                                    

Editor: Stop

***

Độ Niệm còn chưa kịp phản ứng lại câu trước của 62.

Y có thể làm lại nhiệm vụ, mà đối tượng cứu vớt lại là... nam phụ?

Hồi lâu sau y mới tiêu hóa xong, có chút không xác định hỏi: "Đối tượng cứu vớt còn có thể thay đổi sao?"

"Theo lý thuyết thì không được." 62 trả lời: "Nhưng bởi vì nể tình anh đã cố hết sức ở phần nhiệm vụ này, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa, hơn nữa độ khó nhiệm vụ quả thật quá cao, tôi sẽ đi phản ánh lại với tổng bộ."

Nghe đến đây, trong lòng Độ Niệm dâng lên mấy phần cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự nhẹ nhõm.

Y kéo dây thừng trở lại giường, ngồi xuống giường nhớ lại những gì 62 vừa nói.

"Vừa rồi cậu nói, phải kết thúc nhiệm vụ này trước, hơn nữa còn phải giải quyết ràng buộc với đối tượng cứu vớt của nhiệm vụ này, cụ thể là sao?"

62 nói: "Chỉ có một cách duy nhất để kết thúc nhiệm vụ này—đó chính là tử vong."

Độ Niệm đã mơ hồ đoán được đáp án này nên cũng không quá ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh gật đầu, sau đó nhặt con dao găm trên giường lên.

62 vội vàng ngăn y lại: "Này, này, chờ một chút, anh còn phải giải quyết ràng buộc với đối tượng cứu vớt."

Nó biết Độ Niệm luôn là người quyết đoán trong mọi việc, sợ nếu không ngăn cản, Độ Niệm sẽ ngay lập tức tự đâm dao găm vào người.

Độ Niệm ngừng động tác, trong mắt có chút nghi hoặc: "Giải quyết như thế nào?"

"Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần cầm một tín vật của đối tượng cứu vớt để kết thúc nhiệm vụ là có thể giải quyết."

Tín vật?

Độ Niệm cau mày, trầm ngâm suy nghĩ.

62 dừng lại, không thể tin được, giọng điệu cao hơn một chút: "Làm nhiệm vụ ba năm, đừng nói là anh chưa từng nhận được bất kỳ tín vật gì của đối tượng cứu vớt nhé?"

"Để tôi nghĩ xem." Độ Niệm cụp mắt, nghiêm túc nhớ lại.

62 ở một bên nhắc nhở: "Chỉ cần là vật hắn tặng cho anh, đều có thể coi như tín vật."

Độ Niệm ngước mắt lên: "Thẻ ngân hàng cũng được à?"

"..."

Đây là lần đầu tiên 62 không muốn trả lời Độ Niệm.

Suy nghĩ hồi lâu, Độ Niệm chợt nhớ ra hai năm trước ở nước ngoài, Phó Kiêu đã mua cho y một chiếc vòng tay khi cùng nhau đi núi tuyết. Khi đó, y cất chiếc vòng tay rất cẩn thận, hình như là để trong phòng ngủ.

"Nghĩ ra rồi?" 62 thấy y đột nhiên đứng dậy khỏi giường liền hỏi.

"Ừ, để giờ tôi đi lấy." Độ Niệm đứng dậy đi về phía cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Hôm nay lúc Phó Kiêu vác y vào phòng, hình như đã đá hỏng khoá cửa, cho nên hiện tại cửa không khóa, chỉ là không biết bên ngoài có người canh giữ hay không.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ