Editor: Stop
***
Độ Niệm không biết sau đó việc kia được xử lý thế nào, chỉ biết sau ngày đó, Phó Kiêu thường xuyên về rất muộn, lần nào về Độ Niệm cũng đã ngủ say rồi.
Mặc dù Phó Kiêu sẽ không đánh thức y, nhưng lúc ngủ hắn luôn ôm chặt y trong lòng, giống như con dã thú đang bảo vệ thức ăn.
Mỗi lần như thế, Độ Niệm đều sẽ bị động tác của Phó Kiêu đánh thức. Trong bóng tối, y lặng lẽ mở mắt ra, lắng nghe tiếng thở đều đều chậm rãi phía sau, sau đó nhắm mắt lại ngủ lần nữa.
Đôi khi Phó Kiêu ôm y quá chặt, chờ hắn ngủ say rồi, y sẽ thử kéo cánh tay đang ôm eo mình ra, nhưng ngay lập tức sẽ bị hắn ôm chặt hơn. Nếu tiếp tục giãy giụa, Phó Kiêu ngủ rồi cũng sẽ cắn một cái vào cổ y.
Nhưng cho dù ban đêm Phó Kiêu có thiếu cảm giác an toàn như thế nào, thì vừa đến ban ngày, hắn lại trở lại là nhân vật phản diện máu lạnh không để bất kỳ ai vào trong mắt.
Độ Niệm cũng sẽ không tin tưởng những lời thì thầm của hắn vào ban đêm, y biết Phó Kiêu vào ban ngày mới là Phó Kiêu thực sự.
Y còn chưa ngu ngốc đến mức để lời nói mê của Phó Kiêu vào trong lòng.
Sau vài ngày như vậy, cuối cùng cũng đến lúc xuất phát đến Thành phố D.
Buổi sáng, Độ Niệm nằm ở trên giường, đưa tay lên sờ vết răng rõ ràng trên cổ mình.
Tối qua sau khi bị Phó Kiêu đánh thức, y muốn đi rót ly nước để uống, không ngoài dự đoán lại bị Phó Kiêu trong lúc mơ màng lôi trở về, cắn một cái rõ mạnh như đánh dấu con mồi. Sau khi cắn, Phó Kiêu còn liếm liếm vết răng vài lần, cuối cùng mới yên tĩnh lại.
Nếu không phải y biết rõ lúc Phó Kiêu tỉnh táo sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như vậy, Độ Niệm suýt chút nữa đã tưởng rằng hắn đang giả bộ ngủ.
Thủ phạm để lại dấu răng đang đứng cạnh giường thay quần áo.
Độ Niệm từ trên giường bò xuống, rửa mặt xong xuôi rồi lấy một chiếc áo len cao cổ từ trong tủ ra, muốn dùng cổ áo che đi vết răng.
Thay quần áo xong, y mở điện thoại ra kiểm tra nhiệt độ hôm nay, lại lấy thêm một chiếc áo khoác của Phó Kiêu từ trong tủ ra.
Phó Kiêu đang chuẩn bị ra khỏi phòng lại nhìn thấy Độ Niệm cầm chiếc áo khoác đi tới.
"Hôm nay nhiệt độ thấp, anh mặc thêm đi."
Phó Kiêu dừng bước, quan sát Độ Niệm trước mặt.
Độ Niệm ăn mặc kín mít, trên người gần như không lộ chút da thịt nào, ngay cả tất cũng được kéo lên trên mắt cá chân một cách chỉnh tề. Y đã quen mặc quần áo sáng màu, chiếc áo len cao cổ màu be che đi chiếc cổ mảnh khảnh, chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng lấp ló, càng khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.
Phó Kiêu biết Độ Niệm sợ lạnh, mỗi năm khi mùa đông đến đều sẽ tự bọc kín mình, không thể chịu được cái lạnh dù chỉ là một chút.
Hắn thu hồi ánh mắt, không nhận áo khoác: "Em cầm đi."
Tay Độ Niệm còn đang nâng giữa không trung, Phó Kiêu đã mở cửa đi ra ngoài, y đành phải cất lại chiếc áo khoác vào trong tủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát Thân
Ciencia FicciónSau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát Thân Hán Việt: Nhậm vụ thất bại hậu ngã tử độn liễu Tác giả: Quý Phóng Thể Loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên thư, Trọng sinh, Truy thê, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ...