Chương 32

2.5K 258 8
                                    

Editor: Stop

***

Trong lúc Độ Niệm bận rộn, Thịnh Văn Nhiên cũng không nhàn rỗi.

Ngoài công việc hàng ngày ở quán bar, cậu còn dành thời gian để sáng tác, dù chưa có phản hồi từ hãng thu âm nhưng cậu vẫn tràn đầy nhiệt huyết.

Độ Niệm có thể thấy được tình yêu âm nhạc của Thịnh Văn Nhiên, thỉnh thoảng y sẽ đến Điêu Tàn vào nghe cậu hát, nhưng công việc kinh doanh của Điêu Tàn ngày càng tốt, có nhiều hôm trong quán đều không còn chỗ trống.

Tuy nhiên Độ Niệm ở nhà cũng có thể nghe Thịnh Văn Nhiên hát, thậm chí mỗi lần sáng tác ra ca khúc mới, y đều là người đầu tiên được nghe, vì vậy y cũng không cần đến Điêu Tàn chen chúc với người khác.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Thịnh Văn Nhiên đã coi y như người đại diện của mình, những vấn đề liên quan đến công việc và tiền bạc đều sẽ hỏi ý kiến của y.

Độ Niệm không biết cậu học được quy củ này ở đâu, nhưng cũng không phản đối cách làm của cậu, dù sao việc y chỉ nói mấy câu đã có thể dụ Thịnh Văn Nhiên về nhà, thật là làm người khác không an tâm.

Hôm đó Độ Niệm vừa tan làm liền nhận được điện thoại của Thịnh Văn Nhiên.

Thịnh Văn Nhiên có lẽ vẫn còn ở nhà, giọng nói như vừa mới ngủ dậy: "Độ Niệm, có một quán bar vừa gọi điện cho em, mời em đến biểu diễn trong kỳ nghỉ..."

Cậu cẩn thận giải thích mức giá mà quán bar đó đưa ra rồi hỏi y: "Em có nên đồng ý không?"

Độ Niệm đã từng nghe nói tới quán bar đó, ở đó hình như thường xuyên có chuyện khất nợ tiền lương, bầu không khí trong quán cũng không tốt lắm.

Y suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bảo cậu đừng đồng ý.

Thịnh Văn Nhiên cũng không hỏi y lý do, chỉ nói "Được".

Độ Niệm cúp điện thoại, đi siêu thị dưới lầu dạo một vòng.

Trên thực tế, Thịnh Văn Nhiên so với y tưởng tượng còn bớt lo hơn rất nhiều, trong thời gian ngắn đã tích lũy được nhân khí cao như vậy, không những không kiêu ngạo, mà còn không nghĩ đến việc nhân lúc nổi tiếng kiếm một số tiền lớn, mà vẫn kiên định tự sáng tác cho chính mình.

Người nỗ lực như vậy, còn có thiên phú bất phàm, thật giống như được trời cao ưu ái.

Nếu kiếp trước Thịnh Văn Nhiên không tự sát, nói không chừng y đã có thể nhìn thấy cậu trên một sân khấu lớn hơn.

Độ Niệm xách đồ đi lên lầu, bước đến bậc cuối cùng thì đột nhiên dừng lại.

Có mấy người mặc vest đứng ở hành lang, vẻ mặt vô cảm canh giữ cửa nhà y, người dẫn đầu hình như đang nghe điện thoại.

Y vừa xuất hiện, những người đó lập tức nhìn sang.

Độ Niệm mơ hồ đoán được thân phận của những người này, nhưng vẫn cảnh giác hỏi: "Mấy người tìm ai?"

Người dẫn đầu cúp điện thoại, đi tới trước mặt y, cho y xem ảnh chụp trong điện thoại: "Tiên sinh, ngài đã gặp qua người này chưa?"

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ