Vô sỉ

901 60 3
                                    

Becky chở Piyo về nhà, luyên thuyên suốt đoạn đường đi "Piyo, sao chị biết được vợ của Sang Sikk mới là hung thủ thực sự?"; "Piyo, chị thật tuyệt! Xém chút là cảnh sát bị lừa hết rồi"; "Piyo, em ngưỡng mộ chị thật luôn đó, lúc nghe đội trưởng Heng bảo là nhờ chị mới biết vợ nạn nhân mới chính là người cần bắt thì em hết cả hồn luôn"; ...

- Shut up!

Becky nói rất nhiều, nhưng Piyo chỉ đáp lại đúng 2 chữ tiếng Anh, Becky thừa hiểu Piyo nói gì, đành không tình nguyện mà khoá miệng mình lại

Chở Piyo về nhà, lại là tình cảnh quen thuộc, người bỏ lên phòng, người đứng giữa căn phòng khách bóng loáng mà thở dài ra một tiếng, lầm bầm "Gì đây? Mình là người vừa mới bị cưỡng hôn, mà một câu cũng không hỏi mình có cảm xúc gì nữa hả? Nhưng mà..." - Nói đến đây, Becky bỗng dừng lại, khuôn mặt đần cả ra, tự cười cười một mình như con dở, vô tư xoay người vòng vòng đi khắp cái phòng khách này, tư thế của một diễn viên ballet. Ôm lấy cái gối trên sofa mà lên tiếng

- Cảm giác hôn con gái... cũng tuyệt quá nhỉ~

Rất tiếc cho Becky là cả quá trình điên khùng này của cô đã được ai đó thu hết vào tầm mắt của mình thông qua màn hình camera, người đó chỉ bất lực che mặt. Piyo cởi cái áo sơ mi ra, mặc vào cái áo thun trơn đen đơn giản. Ngồi xuống bàn làm việc của mình, mở ra những trang giấy A4 đang viết dở tiểu thuyết ra mà đặt bút xuống

"White Jasmine - hoa nhài trắng, loài hoa biểu hiện cho sự đáng yêu, ngây thơ và tinh khiết. Em từng hỏi tôi, em là một cảnh sát, một cảnh sát nằm vùng thì liệu em có thể tinh khiết như loài hoa kia không? Tôi không nói. Em cười, nói "Phải rồi, em sắp phải đi xa một thời gian, khi về em vẫn muốn là hoa nhài trắng của anh"

Tôi lặng lẽ ôm em vào lòng, một cái ôm thật chặt, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn như một minh chứng. Nhưng trong lòng tôi đang dâng lên một cảm giác thật bất an. Làm người yêu của một cảnh sát, vốn đã khó. Nay làm bạn trai của một cảnh sát nằm vùng, lại càng khiến tôi mệt mỏi hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ trách cứ em, vì sao lại chọn nghề này. Em thích, tôi sẽ tập thích cùng với em

Nhài trắng, quả thực rất đẹp. Nhưng em có biết, chỉ cần bông hoa nhài trắng đó, em cắt một giọt máu của mình xuống, màu sẽ hoá ửng hồng. Và em có biết không? Hoa nhài màu ửng hồng, mang ý nghĩa...

Sự chia cắt"

Viết đến đây Piyo dừng bút, ngã người vào sau ghế, mắt nhắm hờ lại, bỏ một chiếc đĩa nhạc cổ điển vào máy phát nhạc mà nghe. Bên dưới, Becky dọn dẹp và nấu bữa ăn xong xuôi cũng rảnh rỗi mà mò lên mạng, xem người ta nói gì về Piyo. Và thứ khiến cô cau mày khó hiểu là gần trăm ngàn bình luận khác nhau nhưng nội dung của chúng dường như chỉ có một

- Tò mò thật! Không biết Piyo ngoài đời như thế nào ta? Tiểu thuyết Piyo viết cực hay mà buồn quá.

- Piyo viết tiểu thuyết buồn cực luôn. Đọc xong, khóc mất mấy ngày. Lần đầu tiên, mình đọc một quyển tiểu thuyết trinh thám mà phải khóc đấy.

- Chắc Piyo ngoài đời thất tình nhiều lắm nên viết toàn tiểu thuyết SE, phải có một người chết thì Piyo mới hài lòng sao?

[FREENBECKY] TRỨNG GÀ GẶP TẢNG ĐÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ