29 và 19

873 62 5
                                    

Becky nghệch cả mặt ra, đối thủ, đối thủ gì chứ. Cô chẳng hiểu gì hết. Nhưng cô cũng thầm ngưỡng mộ một người nào đó có thể đứng ngang hàng với con người thiên tài kia, trở thành đối thủ của Piyo. Một người con gái sở hữu IQ 168, chuyên gia tội phạm học của cảnh sát Thái Lan và thế giới, còn là tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất hiện nay thì... đối thủ của người con gái tuyệt vời này là ai mới được chứ? Mà vấn đề này sao lại đi hỏi Becky

- Chị... chị... nói gì thế? Em không hiểu.

Becky cất tiếng theo đúng nỗi băn khoăn trong lòng cô hiện nay. Nhưng sau khi cô vừa mới hỏi xong, cô cảm nhận được... một luồng tà khí toát ra từ người Piyo. Mắt nó nheo lại, lườm người đàn em đang đứng cạnh cô làm anh ta bất giác mồ hôi tuôn như suối, đứng run cầm cập. Piyo dùng cặp mắt diều hâu đó mà như muốn nuốt chửng hết mấy người nào mà mang giới tính nam đang đứng ở đây. Và khi, Piyo thấy, không ai đủ trình để đọ lại với mình, đọ lại với cô gái lái chiếc xe 4,5 triệu đô thì cũng lạnh nhạt nói với Becky

- Hết việc của tôi rồi. Tôi về!

Nói xong, Piyo liền lấy cặp kính đen ngay áo đeo vào, lạnh lùng bước ra xe và lái đi một mạch. Thật tội nghiệp cho Becky, vì cô vẫn cứ đứng chôn chặt chân tại một chỗ mà chả hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra nữa. Piyo vừa xuất hiện ở trước cửa công ty cô sao?

Piyo ngồi trong xe, bật mấy đoạn nhạc cổ điển lên nghe mà lại vừa cười, vừa nói như một đứa trẻ tự kỷ "Lũ động vật nhiều testosterone đó sao có thể xứng trở thành đối thủ của mày chứ? A~ Cảm giác đồ của mình bị người khác chạm vào thật khó chịu quá đi!". Không biết Piyo nói câu này mang hàm ý gì cả, chỉ biết Piyo vừa mới xuất đầu lộ diện ở chốn đông người chỉ vì một cô gái

Chiếc xe Piyo dừng trước cửa nhà, bước vào trong thì thấy Sun đang dọn dẹp, con bé thấy Piyo chỉ cúi đầu, đứng im chờ nghe nó nói. Piyo đang có tâm trạng tốt nên giọng nói phát ra có chút vui vẻ

- À, em tốt nghiệp đại học rồi, sau này có dự định gì không?

Giúp việc nhà Piyo là thủ khoa đại học Rangsit khi mới 19 tuổi. Quả nhiên, khẩu vị người giúp việc của Piyo khá... biến thái.

Con bé ngập ngừng một hồi, rồi mới nói "Dạ, em tính săn học bổng sang Maryland". Piyo nghe được vậy, liền ngồi xuống ghế sofa, gác chân lên bàn mà nói tiếp "Rất tốt! Rất có chí cầu tiến. Em tính học ngành nào?"

- Dạ, tội phạm học ạ. Vì đây là ngôi trường đào tạo ngành này tốt nhất trên thế giới.

Sun vừa dứt lời, liền thấy đôi mắt Piyo vừa híp lại, chứng tỏ Piyo vừa cười một cái rất tươi "Chà~ Biết đâu chừng, em là sinh viên của chị thì sao nhỉ?". Sun mở to mắt đầy ngạc nhiên. Sinh viên, chẳng lẽ Piyo là...giảng viên hay sao? Chuyện hoang đường gì diễn ra nữa đây. Nhưng Sun biết tính Piyo chưa bao giờ nói đùa. Piyo thấy Sun cứ hoảng hốt nhìn mình hoài nên sinh ra cảm giác ngại ngại, cười cười lên tiếng

- Chị chỉ dạy môn Tội phạm học đại cương ở Maryland thôi. Nếu trong mấy học kỳ, em không gặp môn đó thì cũng chả gặp chị đâu.

- Nhưng...

- Nhưng sao chị lại ở Thái Lan chứ không phải ở Mỹ chứ gì?

Sun gật đầu, vì bị Piyo đọc trúng phóc câu hỏi định hỏi. Piyo ngả người vào ghế sofa, ung dung tự tại, giọng "chuẩn Piyo" cất lên "Vì chị không thích làm giáo viên nên trốn về Thái Lan làm tiểu thuyết gia. Với lại, chị là giảng viên hợp đồng, khi nào chị có nhã hứng thì sang đó dạy thôi. Chà, nếu em được Maryland nhận, không biết chừng chị phải bay sang đó để đứng lớp dạy cô học trò này rồi"

[FREENBECKY] TRỨNG GÀ GẶP TẢNG ĐÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ