Xác bay giữa trời (2)

814 67 9
                                    

Tốc độ làm việc của cảnh sát Thái Lan quả thật rất nhanh. Chỉ 3 tiếng sau, khi Piyo đang ngủ trong phòng thì cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ

- Nghe!

- Piyoooo! Bắt được hung thủ rồi! – Heng không giấu được sự phấn khích trong giọng nói của mình, nhưng đổi lại thì Heng nhận lại được cái gì. Đó chính là, chữ "Ờ" đầy hờ hững

Tự nhiên thấy lâu quá mà Piyo không nói gì, vì thực ra có ai đó đang vừa nghe điện thoại, vừa vùi mặt vào gối mà. Heng ngập ngừng hồi lâu, rồi cũng đánh tiếng hỏi "Piyo! Có thể ghé qua sở cảnh sát chút được không? Vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên đội của anh lập được kỷ lục đội phá được vụ án ghê rợn trong thời gian ngắn như vậy. Cục trưởng ban thưởng, còn mở họp báo nữa. Mà... mà... em biết rồi đó. Trong cuộc họp báo đó thế nào cũng hỏi câu "Sao cảnh sát lại nhận diện hung thủ nhanh như vậy?"

- Mà... mà... mấy cái đó toàn do em nói thôi, lính của anh và kể cả anh cái hiểu cái không. Nên... nên Piyo đại tài... có thể bớt chút thời gian đến sở cảnh sát không?

- Ờ!

Lại là tiếng nói hờ hững đó, nhưng lần này Heng đã vội cúp máy ngay giống như sợ Piyo sẽ đổi ý vậy. Vì dù gì từ trước đến nay, Piyo luôn ở trong bóng tối mà giúp cảnh sát, chưa từng lộ diện lấy một lần. Và nguyên tắc của Piyo chính là: Không được để ai biết đến sự tồn tại của mình.

Nằm thêm chừng 5 phút nữa, thì Piyo cũng lấy hết sức bình sinh mà vươn vai thức dậy. Ngồi trên giường ổn định lại tinh thần một chút thì cũng thấy cánh cửa phòng mở ra, và Becky trong bộ dạng "cô vợ hiền đảm đang" đem đến trước mặt Piyo một phần ăn sáng với sandwich và trứng ốp la

- Ăn sáng đi rồi em chở chị đi đến sở cảnh sát.

Hình như Heng đã phủ đầu Becky trước rồi

Piyo nheo mắt nhìn một chút rồi bỗng kéo mạnh tay Becky một cái, làm cái dĩa đồ ăn mém rớt luôn xuống đất. Becky còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì... trước tầm mắt của mình là hình ảnh môi Piyo phủ lên môi mình. Giờ khi ở cạnh Becky, Piyo không còn đeo chiếc "mặt nạ" quen thuộc nữa rồi

- Tôi thích ăn cái này hơn.

Piyo bỏ lại một câu rồi cũng đứng lên và rời khỏi, bỏ lại con người nào ngây ngốc cả đi, cùng khuôn mặt đỏ lửng. Mới sáng sớm thôi mà, có cần phải làm cô rung động đến như vậy không chứ

Cuối cùng, phần ăn sáng của Piyo gồm: Son môi vị Becky, café và sandwich.

Khi đến sở cảnh sát, đã thấy có đám phóng viên bu sẵn cùng một số cậu cảnh sát đang chuẩn bị cho buổi họp báo. Họ còn chả thèm để ý đến người mới bước vào. Họ còn tưởng Piyo là cảnh sát chìm đang áp giải tội phạm về đồn chứ. Ai bảo ai kia cứ đeo khẩu trang đen trên mặt làm chi

Vừa mới bước vào phòng họp, đột nhiên toàn bộ cảnh sát đứng bật dậy, cúi đầu, nói vang cùng nhau "Chúng em chào cô giáo!". Becky mở to mắt hết cỡ nhìn cảnh này, không phải chứ, Piyo cũng chỉ lớn hơn vài ba người ở đây. Còn cái vụ "cô giáo" kia là sao nữa đây. Mà hình như Piyo cũng giật mình giống hệt Becky, nhưng nó vẫn chưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền, vờ như không quan tâm. Nhưng thực ra, Piyo đã liếc xéo Heng, không khó để đoán trò này là do Heng bày ra

[FREENBECKY] TRỨNG GÀ GẶP TẢNG ĐÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ