Bị thương

901 64 5
                                    

Piyo lặng người trong giây lát, buông nhẹ điện thoại xuống, quay sang hỏi khẽ Becky "Tại sao Ha Dong Rin biết nơi này?". Becky giương cặp mắt ngây thơ, vô tư trả lời "Cô ấy có chìa khóa!". Piyo thật hết nói nổi Becky, nhưng khi cô thấy đối phương rút cây súng ra thì đã không còn trò chuyện qua điện thoại nữa, lẳng lặng đi sau lưng Piyo

Cũng may là trước khi Heng đi, anh ấy đã đưa cho Piyo một cây súng phòng thân, và giờ đây cây súng đó đang là vật cứu tinh của cả hai. Piyo giương súng lên, chậm rãi đi trước, Becky đi đằng sau. Cả hai lần vào phòng ngủ của Becky, căn phòng ngủ trống không. Thế nhưng, trong khi Piyo đang bận đưa mắt nhìn xung quanh thì... một cây súng khác từ phía sau chĩa thẳng vào phía sau đầu Becky ngay trước mắt Piyo

Cây súng lạnh ngắt ấy chĩa thẳng vào sau đầu Becky, cô đứng đằng trước đã quá đỗi sợ hãi, người run lên bần bật, cố kìm nén không cho những giọt nước mắt rơi ra vì sợ của mình. Còn Piyo khi thấy cảnh đó đã phản ứng rất nhanh mà 2 tay đưa lên trời

- Tại sao em lại cho người đến đây?

Ha Dong Rin tức giận nói, mặc kệ sự run sợ của Becky. "Bỏ súng xuống!" – Cô ta vừa ra lệnh cho Piyo. Nó lập tức làm theo, gọi "Dongdong?"

- Đừng gọi tao là Dongdong. Mày không quen biết tao.

- Thôi nào, Becca. Đi thôi!

Khi nói với Piyo là chất giọng của một kẻ sát nhân, còn khi nói với Becky lại là chất giọng của một người yêu thương cô vô cùng. Nhưng giờ đây Becky hiển nhiên chẳng cảm thấy hạnh phúc nổi. Cô nghe cô ta nói đi thì cô đã không kìm được sợ hãi nữa mà đã lặng lẽ rơi nước mắt, lắc lắc đầu, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Piyo

- Chúng ta phải đi thôi – Becky cố không khóc lớn khi những lời Ha Dong Rin nói cứ thủ thỉ bên tai cô

- Dong Rin, đừng hại em ấy. Cô không cần hại em ấy – Piyo nói với tông giọng khá bình thản

- Mày không biết gì hết. Tao sẽ không bao giờ, không bao giờ... làm hại em ấy đâu – Ha Dong Rin vừa nói, vừa vén tóc Becky sang một bên, rồi lại kê họng súng vào ngay cổ của cô. Cô ta đưa mặt mình ngày một gần hơn với mặt Becky. Và Piyo thấy rất rõ, Becky đang cố kìm chế nỗi sợ hãi của mình bằng việc thanh quản và người cô cứ run lên từng hồi

- Anh đã tạo ra em!

- Không... không... có đâu – Becky run run nói khi làn hơi của Ha Dong Rin vừa phả vào tai cô

Lần này, đến lượt Ha Dong Rin là người nổi cơn giận dữ. Cô ta cứ chĩa súng vào thái dương của Becky mà hầm hầm lên tiếng

- Có đấy! Anh biết, là có. Trời ạ! Em quá ngu, đồ vô ơn. Anh không thể tin là anh lại yêu em.

Nói câu cuối, cũng là lúc mà cây súng ấy được kéo cò lên nòng, chĩa thằng vào đầu của Becky. Ha Dong Rin đã không còn giữ được bình tĩnh như lúc đầu nữa. Chính câu nói vừa rồi của Becky đã kích động cô ta

- Dong Rin, em ấy... yêu tôi rồi!

Ngay giây phút tưởng chừng như Becky đã bỏ mạng trước họng súng của Ha Dong Rin thì đột nhiên một giọng nói khá trầm vang lên. Mắt Becky đang nhắm tịt chuẩn bị đón nhận kết cục của mình thì cũng hơi ngạc nhiên mà mở ra, đôi mắt cô ngấn đầy nước. Tuy nhiên, khi câu nói ấy vang lên thì cũng là lúc mà họng súng thay đổi mục tiêu. Không còn chĩa thẳng đầu Becky nữa, mà đã chuyển sang hướng về Piyo

[FREENBECKY] TRỨNG GÀ GẶP TẢNG ĐÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ