Cuộc đấu của hai kẻ điên (5)

414 44 10
                                    

Đây là trang cuối cùng mà tôi viết lại về cuộc đấu của "hai kẻ điên". Một người là chuyên gia tội phạm học, một người là phó giáo sư tâm lý tội phạm, hai con người gần như là được cảnh sát kính trọng ấy lại thi đấu với nhau xem ai giết người trước. Và kết quả như Piyo nói, thì chị ấy đã thua trong đúng 10s

Nhưng đó không phải là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt là ở trang trước, Piyo nói tôi đã bị phó giáo sư Armstrong ám thị. Tôi khi ấy nghe xong thật sự rất kinh hãi, vì tôi thật sự không biết chị ấy đã ám thị tôi khi nào và bằng cách nào. Đọc trang nhật ký này, chắc tôi sẽ biết được rõ hơn

***

Nghe câu, người bị ám thị là tôi từ miệng chị mà tôi kinh hãi cả đi, miệng há to như muốn hít thở chút oxi vậy. Tôi nghĩ, chắc Piyo nói chơi thôi, vì sự thật là chị ấy không thể nào ám thị tôi được. Qua lời chị ấy kể về việc giết chết anh nhân viên đó thì để ám thị một người, phải tìm ra nỗi đau tâm lý của người đó, và cần một thời gian tìm hiểu và tiếp xúc với những người xung quanh thì mới tiến hành ám thị được. Nhưng tôi chẳng qua chỉ là một diễn viên thấp cổ bé họng thôi, tại sao chị ấy lại chọn tôi để tiến hành ám thị, cứ cho là Piyo đang nói sự thật đi. Tôi dần siết tay vào nhau, điều đó có nghĩa, người phụ nữ này đã tìm ra được nỗi đau trong tâm lý của tôi, mà ngay cả chính tôi còn không biết

Có lẽ vì để bản thân tránh sợ hãi hơn nữa, với lại đầu tôi sau sự cố tông xe ấy cũng hơi đau nên tôi đành đổi chủ đề

- Phải chăng, cô phóng viên gì đó cũng là do chị dùng phương thức ám thị để giết?

Chị ấy cười nhẹ thay cho sự đồng ý, đôi khi nụ cười của Freen Sarocha mang rất nhiều ý nghĩa. Có lúc sẽ là nụ cười vô tư của một cô gái mới ba mươi mấy tuổi đầu, có lúc sẽ là nụ cười ôn nhu dành cho tôi, nhưng cũng có lúc là nụ cười... của "kẻ săn mồi". Và nụ cười lúc nãy của chị chính là nụ cười của "kẻ săn mồi"

Rồi tôi thấy chị không còn ngồi bên cạnh giường tôi nữa mà thay vào đó đã leo lên giường bệnh, kéo tôi cùng nằm xuống. Giường của phòng VIP có khác, rộng ghê, đủ cho hai người nằm luôn. Tôi gối đầu lên tay chị, nhìn chị, dùng cặp mắt mong đợi nghe Freen kể lại quá trình. Vì sau khi tiếp xúc với phó giáo sư Armstrong xong, tôi thấy cách giết người này thật hay. Vì nếu thuận lợi, bạn có thể giết gần trăm người mà "thần không biết quỷ không hay"

- Cô ta tên Hana Lin, năm nay 35 tuổi là một phóng viên của đài TBC. Trước khi trở thành một phóng viên, cô ta có xuất bản một quyển tự truyện tên "Nỗi đau ngầm" kể lại những khó khăn trong cuộc sống cũng như là trong nghề phóng viên.

- Nỗi đau ngầm? Chắc chị đã dựa vào đây để tìm ra điểm yếu của cô ta.

- Ừm, nói sơ qua trước về người này một chút. Cô ta là một phóng viên rất có bản lĩnh, lạnh lùng, máu lạnh và khả năng săn tin rất nhạy, nhưng cũng đồng thời đó là khả năng biến tin tức giả thành thật. Vì cô ta, trong một vụ tranh chấp đất, do tung tin giả mà đã khiến gia đình của một người tin theo sau đó là tán gia bại sản dẫn đến tự sát. Cuối cùng, cô ta thường xuyên dùng tiền để "mua tin".

[FREENBECKY] TRỨNG GÀ GẶP TẢNG ĐÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ