Ánh hào quang (1)

852 56 7
                                    

Diane Arbus đã từng nói "A photograph is a secret about secret. The more it tells you the less you know"

*Một tấm ảnh là 1 bí mật về 1 bí mật. Nó kể cho bạn càng nhiều, bạn biết càng ít*

Phòng tranh A, Ulsan~

Hôm nay, Becky có lịch trình là đến dự khai trương phòng tranh của một người bạn trong ngành. Cô đến cùng P'Beer. Cả hai đang đứng xem tranh thì một người phụ nữ độ chừng hơn 30 đến ôm chầm lấy Becky, vui vẻ nói

- Becky, Becky Armstrong! Cậu vẫn như vậy kể từ hồi chúng ta tốt nghiệp nhỉ?

- Cảm ơn cậu! À, đây là quản lý của mình, Beer Siriphan – P'Beer lịch sự bắt tay với cô bạn kia "Đây là một phòng tranh đẹp đấy!"

- Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.

- Quản lý của mình là một người yêu thích nghệ thuật đương đại.

- Wow, chúng tôi đang trưng bày tranh của 4 họa sỹ tài năng trong show này. Tất cả mọi thứ là để bán và... và tôi chắc là có thể giảm giá cho quản lý của...

Khi người đó nói tới đây thì bắt gặp có một vị khách khác bước vào. Cũng là một nam nghệ sĩ nổi tiếng nào đó. Người đàn ông đó đi cùng với 1 cô gái. Bạn cô hào hứng đi lại, định giới thiệu cho Becky làm quen nhưng cô còn chẳng thèm để mắt đến, làm P'Beer phải là người ra tiếp thay để khỏi bị nói là bất lịch sự

Becky không quan tâm là ai đến cả, cô chỉ đi xem tranh và bước chân cô dừng lại trước một bức có phần đặc biệt. Bức tranh vẽ một bông hoa hồng đen, nền là màu đỏ của máu. Bên dưới bức tranh đề dòng: Hắc ám hồng hoa. Không biết bức tranh này có gì thu hút Becky mà cô đứng ngắm mãi không thôi với một nụ cười mỉm trên môi

- Gói lại cho tôi – Cô chỉ vào bức tranh và nói với nhân viên. Lập tức, bức "Hắc ám hồng hoa" được hạ xuống và mang đi đóng gói. Becky thấy vậy, liền lấy điện thoại lên và gửi đi một tin nhắn

- Chị thích hoa hồng đen không?

Rất nhanh đã có tin nhắn hồi âm

- Ngày xưa ở vùng đất thánh xa xôi, nơi sinh sống của các vị thần tiên tồn tại một câu chuyện tình đầy nước mắt. Chuyện kể rằng trong nơi xa xôi tận cùng của vùng đất có vị thần Ellacos - nữ thần của bóng tối. Nàng là người sống một mình, cô đơn trong màu đen của bóng đêm. Vào một ngày nọ trong lúc du ngoạn thần Apolo - thần ánh sáng, đã tình cờ gặp được Ellacos. Chàng đã yêu ngay sự trầm lặng, cô độc của nàng. Chàng quyết tâm thay đổi con tim tăm tối của thần Ellacos.Thần Apolo thường ghé thăm nàng trong tư cách của một vị tiên. Rồi ngày qua đi, ánh sáng của thần Apolo đã truyền sang nàng, cảm hóa được nàng nhưng bóng tối và ánh sáng là hai thứ đối lập nên cả hai không thể hòa hợp. Nàng vô cùng đau khổ vì nàng đã yêu thần ánh sáng mất rồi và tình yêu này lại là tình yêu đầu tiên của nữ thần Ellacos.Và đi theo tiếng gọi của tình yêu, thần Apolo phải vượt qua khu rừng của tội ác, con suối của lòng thù hận để đến ngọn núi của yêu thương lấy hoa hồng bất tận – một bông hoa màu đỏ chót.

- Trước khi đi, thần Apolo trao cho nàng một bông hồng màu trắng rồi nói: Lần này ta đi không biết bao giờ trở lại, nàng hãy giữ bông hoa này và chờ ta trở về. Bông hoa màu trắng này sẽ là ánh sáng cho nàng khi vắng ta bên cạnh. Nàng hãy giữ kĩ bông hoa này và chờ cành hoa màu đỏ của ta nhé. Nữ thần Ellacos rưng rưng nước mắt đưa tiễn thần Apolo lên đường. Một ngày, hai ngày, một tháng, rồi một năm thời gian cứ trôi mãi. Thần Ellacos vẫn cứ ngồi ngắm bông hoa trắng vừa nhớ đến thần ánh sáng. Rồi vào một buổi sáng đẹp trời khi đang ngồi ngắm cành hoa trắng thì thần gió ghé thăm.

[FREENBECKY] TRỨNG GÀ GẶP TẢNG ĐÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ