( Quyển 2) Chương 11:

358 5 0
                                    

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 11:

"It, mày thay đồ xong chưa? Chúng ta phải đi đón ba bây giờ." Day mở cửa hỏi It, người đang cau mày đứng trước tủ quần áo với chiếc khăn tắm quấn quanh eo.

"Mày còn chưa mặc quần áo?" Day hỏi lại. It quay sang nhìn Day với vẻ căng thẳng.

“Tao không muốn đi, Day." It càu nhàu trước khi ngồi phịch xuống chiếc ghế đặt trước gương.

"Tại sao không?" Day vừa hỏi vừa đi về phía người yêu. Day đã thay xong quần áo. Day mặc một bộ vest đen với áo sơ mi trơn màu xanh bên trong. Anh không đeo cà vạt vì trang phục không trang trọng lắm.

"Chà, bữa tiệc tối sẽ chỉ toàn những người già nói về những thứ mà tao không biết. Bây giờ mày nên biết rằng tao hoàn toàn không hiểu khía cạnh kinh doanh của mọi thứ." It hét lại.

"Nào, tại sao bây giờ mày mới nói với tao điều này? Tại sao mày không nói với tao điều này ngay từ đầu rằng mày không muốn đi. Bây giờ tao không thể đi một mình." Day hỏi.

"Ừm, tao không nghĩ tới mày thật sự sẽ đi. Không sao, tao đi. Ít nhất có tao ở đây, mày sẽ không cảm thấy nhàm chán. Chọn đồ cho tao mặc đi." It nói.

Day mở cửa tủ lấy vài bộ quần áo cho It mặc. Sau khi It thay quần áo, Day đưa cậu đến nhà của ba mình. Họ đón ba mẹ cậu, để họ có thể đi dự tiệc cùng nhau.

"Cười lên nào, con trai. Con trông thật đẹp trai khi ăn mặc như thế này." mẹ của It chào đón khi bà cưỡi đi cùng họ đến bữa tiệc của khách sạn.

"Nhớ kỹ, chúng ta đi dự tiệc, con sẽ không cùng Day đánh nhau." Ba It thản nhiên nói. lt quay sang ba mẹ đang ngồi ở băng ghế sau.

"Tốt hơn là bọn con nên đánh nhau. Điều đó thậm chí còn thú vị hơn là đi dự tiệc như thế này." It phàn nàn. Mẹ cậu cười và cười.

"Hãy nhìn vào Day. Ba không thấy bất kỳ lời phàn nàn nào từ Day." ba của lt so sánh.

"Khi giải quyết công việc, tại sao anh ấy lại phàn nàn?" It nói. Day chỉ lặng lẽ lắng nghe. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khách sạn nơi bữa tiệc được tổ chức.

"Bữa tiệc kiểu này có thể được tổ chức tại nhà. Con thấy không cần thiết phải tổ chức ở khách sạn." It nói khi bước ra khỏi xe.

"Anh ấy có thể sắp xếp nó ở bất cứ đâu anh ấy muốn. Đó là việc của anh ấy. Chúng tôi chỉ là khách. Thế thôi. Đi thôi. Đừng phàn nàn nhiều như vậy." Ba It nói trước khi cùng vợ bước vào trong.

Day và It theo sau họ.

"Sửa mặt đi. Thư giãn một chút. Đừng cau mày nữa." Day luồn ngón tay vào giữa lông mày của It để vuốt chúng.

"Tao không giống mày. Làm sao tao có thể luôn giữ được vẻ mặt bình tĩnh? Mày luôn bình tĩnh trong mọi tình huống." It nói với Day. Anh cười nhẹ,
không nói gì. Ngay khi họ bước vào địa điểm, họ có thể thấy khá nhiều khách đã đến.

“Xin chào, Khun Arthit.” giọng chủ nhà cất lên khi ông bước tới chào đón gia đình It.

"Xin chào, Khun Kamthorn." ba của It chào trước khi quay sang nhìn It và Day.

[ Truyện Thái] Love Syndrome ( Day x It) Book 2 - YoenimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ