( Quyển 2) Chương 18:

604 10 0
                                    

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 18:

"Lần sau mày sẽ nói dối tao nữa chứ?" Day hỏi. It lắc đầu dựa vào vai Day ướt đẫm nước mắt của It.

“Tao muốn nghe câu trả lời của mày.” Day lại nói.

"Ưm.... tao sẽ không nói dối mày nữa." It nói trong tiếng nấc.

"Chà, vậy thì tốt. Mày không nên nói dối tao nữa. Mày có biết tao đã đau lòng thế nào khi biết mày lừa dối tao không? Mày có nhận ra rằng tao đã tin
tưởng mày nhiều như thế nào không? Khi tao tin tưởng ai đó và họ phá vỡ lòng tin đó, mày có biết nó đau thế nào không?" Day tiếp tục bày tỏ tình cảm của mình với It để cậu hiểu.

"Ai'Day, tao xin lỗi." It kêu lên. Cậu càng nghe nhiều về cảm giác của mình đối với Day, cậu càng nhận ra hành động của mình sai lầm như thế nào.

"Hãy tưởng tượng nếu vai trò bị đảo ngược. Điều gì sẽ xảy ra nếu tao nói dối mày và hủy hoại niềm tin của mày dành cho tao? Mày sẽ cảm thấy thế nào?" Day hỏi lại. It liên tục lắc đầu.

"Hừ... tao sẽ không lừa dối mày nữa... Xin mày cũng đừng lừa dối tao." It nức nở vì hiểu ý của Day.

"Nếu mày phạm sai lầm này một lần nữa, tao phải làm gì với mày đây, It?" Day hỏi, nhưng It không trả lời.

"Nếu mày phạm phải một sai lầm khác thì chẳng phải tốt nhất là chúng ta nên tách ra sao? Như vậy tao sẽ không phải tiếp tục ra lệnh cho mày nữa. Mày sẽ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Mày sẽ thoải mái hơn... Là đó là những gì mày mong muốn?" Day thử hỏi. It ngay lập tức nhìn lên. Đôi mắt cậu sưng húp, và khuôn mặt cậu đẫm nước mắt.

"Huhu... Day! ...mày định bỏ tao đúng không? ...huhu...mày không muốn ở bên tao nữa đúng không?...huhu..." It khóc và đánh vào ngực Day cho đến khi Day phải nắm lấy cả hai tay để ngăn cậu lại.

"It, dừng lại!" Day nói một cách hung dữ khiến It chết lặng trước khi lại khóc nức nở.

"Mày, lại đây...tao nói rằng tao sẽ rời xa mày khi nào...hửm?" Day nói trước khi tựa đầu It vào vai anh.

"Huhu... Tao sẽ nói với ba... rằng mày sẽ rời bỏ tao." It khóc nức nở trước Day. Day thở dài thườn thượt.

"Có một người vợ như mày cũng giống như nuôi một đứa trẻ vậy. Tại sao mày không thể ở bên tao tốt như khi đua xe trên đường đua?" Day nói đùa. lt tiếp tục khóc không ngừng vì những gì Day đã nói. It thẳng thắn thừa nhận rằng hiện tại cậu đang bị suy sụp về cảm xúc. Chỉ cần nghe Day nói những lời đó thôi đã khiến It buồn đến mức bật khóc như một đứa trẻ và có lẽ sẽ còn làm thế nhiều lần nữa.

"Tao xin lỗi...tha thứ cho tao." It lại nói.

"Không, nói điều này cũng vô ích. Mày đã xin lỗi rất nhiều rồi. Lời xin lỗi của mày chẳng nghĩa lý gì nếu mày không cố gắng cải thiện bản thân... Nếu mày thực sự muốn xin lỗi tao thì hãy nghe tao nói. Đôi khi đừng quá bướng bỉnh về nó." Day cố gắng giải thích trước khi để It khóc một lúc. Anh để It khóc cho đến khi cậu cảm thấy nhẹ lòng.

“Day.” It gọi tên Day bằng một giọng trầm.

"Cái gì?" Day đã trả lời.

"Tao có thể mặc quần không? ...tao không muốn như thế này." It nói một lần nữa. Day khẽ mỉm cười.

[ Truyện Thái] Love Syndrome ( Day x It) Book 2 - YoenimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ