( Quyển 2) Chương 22:

380 5 0
                                    

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 22:

"Tao hy vọng anh ấy sẽ không làm điều gì bạo lực với P'Kim." It lo lắng nói.

"Mày bị sao vậy? Tao cảm thấy như mày đang lo lắng quá nhiều cho Kim." Day hỏi trong khi nhìn It ngơ ngác. It hơi nhướng mày.

"Đương nhiên. Tao thực sự lo lắng cho anh ấy. Mày không lo lắng cho anh ấy sao?" It hỏi lại. Day nhìn It và mỉm cười nhẹ.

"Ừm, nếu tao nói với mày rằng tao lo lắng cho anh ấy thì con chó con trước mặt tao sẽ lại ngồi bĩu môi." Day nói lại.

"Không, tao sẽ không... Tao không ngu đến thế đâu." It cãi lại. Day hơi nhướng mày.

" Mày thừa nhận mày là chó sao? Trả lời đi, mày cũng không có phủ nhận." Day thấp giọng hỏi. It chợt cứng đờ vì vừa nhận ra điều Day vừa nói.

"Chết tiệt, mày thật sự muốn chọc tức tao." It nhẹ nhàng lẩm bẩm trước khi ngồi xuống ghế sofa. Day bước tới và ngồi xuống cạnh cậu.

"Chà, điều mày nói có đúng không? Nếu tao nói với mày rằng tao cũng lo lắng cho Kim, mày sẽ hiểu chứ?" Day hỏi lại.

"Đó là những gì tao đã nói với mày." It phản đối ngay lập tức.

"Hừ." Day chế giễu như thể anh không tin It. Điều này khiến It cau mày.

"Ồ... Tao thật ngu ngốc. Tao không thể phân biệt được gì cả." It nói với giọng trầm lặng. Day lắc đầu trước hành vi mỉa mai của It. It nhảy dựng lên và quay sang Day khi cậu nhớ ra điều gì đó.

"Này, tao vừa nhớ ra một chuyện." It mở to mắt nói.

"Cái gì?" Day hỏi lại.

lt nói: “Day, mày đưa tao rời khỏi trường đua của tên khốn đó, tao đã không thể nhận được hai trăm nghìn baht mà tao đã giành được từ cuộc đua... Mày đưa tôi trở lại trước khi tao kịp lấy được tiền." Day ngơ ngác nhìn người yêu.

"Mày còn muốn nhận tiền sao?" Day lạnh lùng hỏi. It đông cứng lại một chút trước khi bắt đầu bĩu môi.

"Chà, tao đã thắng cuộc đua... số tiền đó là của tao... làm sao tao có thể không nhận được? Đó là hai trăm nghìn baht đấy." It nói bằng giọng nhẹ nhàng. Lúc đầu cậu cảm thấy hơi nhạy cảm về những gì Day đã nói. Bây giờ, cậu bắt đầu cảm thấy sợ rằng Day có thể nổi giận. Day ngồi lặng lẽ. Thành thật mà nói, Nan đã gọi cho Day trước đó để nói với anh rằng Nan có số tiền mà It thắng được từ cuộc đua.

“Ồ, mày định làm gì với số tiền đó?” Day hỏi lại.

“Tao vẫn chưa biết... Tao chỉ muốn giữ nó bây giờ... vì dù sao thì tao vẫn chưa đủ tiền để mua chiếc xe máy.” It nói lại.

"Mày vẫn nuôi hy vọng có được một chiếc xe máy phải không?" Day hỏi với giọng nghiêm khắc. It ngồi im lặng. Thành thật mà nói, cậu vẫn muốn có được chiếc xe máy như trước đây.

“ Mày thực sự không muốn tao mua nó phải không Day?” It nhẹ nhàng hỏi. Cậu chỉ muốn chắc chắn thôi. Ngoài ra, cậu còn hy vọng điều này sẽ làm dịu trái tim của Day và khiến anh đồng ý mua cho mình một chiếc.

[ Truyện Thái] Love Syndrome ( Day x It) Book 2 - YoenimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ