CHƯƠNG 17

61 9 0
                                    

"Nghe nói em sẽ tham gia bữa tiệc của Chủ tịch Choi Jeongsoo" Yana từ tốn nhấc ly trà vẫn còn nóng hổi lên, hơi nước trên tách trà bay lên lãng đãng, cô thổi nhè nhẹ rồi uống một ngụm nhỏ, đủ để thưởng thức mỹ vị của trà ngon.

"Bề ngoài nhìn thì như chỉ là một bữa tiệc bình thường nhưng thật ra là một chương trình tiềm kiếm tài năng của ông ta." Jeno ngồi phía đối diện trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa một tập tài liệu cho chị Yana.

"Ông ấy đang tìm một dự án thú vị nào đó để có thể tham gia đầu tư, hầu như những ai tham gia bữa tiệc đều ngầm hiểu điều ấy. Gần đây có tin ông ta cũng thắng lớn ở Mỹ, tiền vào cũng không ít, về lại Hàn Quốc để tìm thú vui cũng là chuyện bình thường, nhưng mà thú vui của ông ta cũng là miếng mồi béo bở cho bất cứ dự án nào. Nếu chúng ta lôi kéo được chủ tịch Choi thì cũng đỡ đi một đoạn đường dài."

Jeno khẽ thở dài một tiếng, cảm giác trong lòng cậu đang không ngừng suy tính đủ thứ để đạt được mục tiêu này.

Yana xem qua hồ sơ trong tay liền mỉm cười tự hào, cô đứng dậy chuẩn bị đồ để đi về: "Lần này để cho em toàn quyền xử lý chuyện công ty, còn chị đây thì đi chọn váy cưới."

Yana hoàn toàn lơ đẹp khuôn mặt đang rất thái độ của đối phương, liền tinh nghịch tung tăng đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nhòm cái đầu vào dặn dò: "Để cho an toàn em nhớ bảo Renjunie đi cùng, bây giờ ngoài Junie ra chị cũng không có tin tưởng giao em lại cho ai đâu."

"Hừ, gì chứ, cậu ta sao?" Jeno chau mày định phản bác gì đó thì người kia đã mặc kệ đóng cửa cái rầm, còn hắn chỉ đành lắc đầu ngao ngán.

Thật ra hắn cũng không nghĩ tới chuyện sẽ dẫn Renjun đi theo, nhưng khi nghĩ tới thì đây cũng là một chuyện không tồi, chung quy chỉ số an tâm khi ra chốn đông người vẫn tăng lên một chút.

Dù gì dạo gần đây mối quan hệ hai người cũng tính là quan hệ thân thiết không xuyên giảm. Hắn chợt nhớ ra cũng sắp hết một tuần thử việc, đúng hơn là chỉ còn ngày mai nữa là kết thúc. Lúc này Jeno mới nhận ra còn một vấn đề nan giải khác, là có nên giữ người này lại bên cạnh mình không...

---------

Tối đến, chiếc xe ô tô dừng trước cửa nhà, một chàng trai lãnh đạm bước xuống, bỗng hắn nghe một giọng nói quen thuộc cất lên gọi tên hắn.

"Jeno?"
Renjun mới từ trường trở về, trông thấy Jeno liền nhanh chóng chạy đến kế bên hắn, như một thói quen, cậu giữ lấy khuỷu tay dẫn hắn vào nhà.

Jeno được dẫn vào nhà một cách dễ dàng như thế trông cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng chợt hắn nghĩ đến chuyện sáng này, liền quay qua hỏi: "Renjun, mai cậu rảnh không?"

"Sao? Có chuyện gì sao?" Renjun ngơ ngác hỏi.

Jeno sau khi được dẫn lên phòng thì ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, điềm tĩnh giải thích: "Mai tôi có một bữa tiệc khá là quan trọng, nếu cậu rảnh thì mai tôi muốn nhờ cậu hỗ trợ tôi vài thứ trong bữa tiệc đó."

Renjun đang chuẩn bị áo quần tắm cho Jeno, nghe xong thì khựng lại chuyện đang làm, nhìn người kia một cách chăm chú, cũng không trả lời lại liền.

[Your eyes tell a love][NOREN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ