CHƯƠNG 12

150 18 0
                                    

Hôm nay Renjun vẫn nhanh nhẹn nhận ra tiếng xe hơi tiến vào trong sân, cậu mở toang cánh cửa, chạy ào ra ngoài.

Lee Jeno vừa mới bước xuống xe thì bị ai đó nắm lấy cổ tay, kéo thẳng vào trong nhà.

"Huang Renjun! Cậu có thể để tôi di chuyển một cách bình thường không?" Jeno tỏ vẻ tức giận nói, lần nào cũng bị tên kia kéo đi.

"Hôm nay cậu về sớm vậy chắc chắn là chưa ăn tối đúng không? Mau vào ăn chung với tôi đi! Đói bụng quá òi ~ " Renjun mặc kệ thái độ của đối phương, cười trừ đáp lại. Vừa nói vừa đẩy cậu bạn ngồi vào bàn ăn, không quên giúp người ta cởi vest ra cho thoải mái.

Đồ ăn ở trên bàn cũng dần dần được bày ra, sẵn sàng đợi ăn.

Jeno cũng chưa có ăn tối, hôm qua vì cuộc họp kết thúc trễ hơn dự tính, nên cậu mới cùng nhân viên ghé qua một nhà hàng gần đó dùng bữa. Hôm nay thì đặc biệt hòan thành đúng giờ hơn, còn không có việc gì quan trọng cần giải quyết, nên về khá sớm.

"Món gì vậy?" Jeno ngửi thấy mùi hương khá thơm trên bàn, tò mò hỏi.

"Tối nay chỉ có món canh tương đậu với cơm thôi." Renjun từ tốn múc ra hai chén canh đồng thời xới thêm hai chén cơm, chuẩn bị đũa muỗng bài bản trên bàn Jeno.

"Đồ ăn này... nữ hầu đến nấu hả?" Jeno ngầm khẳng định món ăn này sẽ rất ngon, đánh giá năng lực nấu ăn của đối phương không tồi.

"Là do tôi nấu đấy. Tuy tay nghề còn non, nhưng mà đồ nấu ra ăn cũng không quá tệ ~ ... Chén bên trái là canh tương đậu, bên phải là cơm. Cậu ăn thử đi." Renjun đặt muỗng vào lòng bàn tay của Jeno, rồi gãi nhẹ tóc mai, ánh mắt trông chờ vào phản ứng của hắn.

Đây là lần đầu tiên cậu nấu đồ ăn cho người khác, đa phần là vì cậu không tin tưởng vào tài nghệ nấu nướng của mình cho lắm. Cho nên lần này mới căng thẳng trông chờ như vậy.

Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ định làm qua loa cho một mình mình ăn thôi, nào ngờ chị Yana lại đột nhiên gọi điện tới, bảo hôm nay Jeno sẽ về nhà sớm và chắc cũng chưa có ăn tối đâu, nên nói cậu có thể gọi cho nữ hầu đến chuẩn bị hoặc gọi đồ ăn nhanh về.

Renjun cũng vui vẻ nhận lệnh, nhưng vừa cúp máy xong liền không biết nên liên hệ với nữ hầu như nào cả, trong túi cũng không còn đồng nào để gọi đồ ăn về.

< Không phải là sáng nay đã xài hết tiền rồi đó chứ...? (O _ O) >

Thời tới cản không kịp, không còn cách nào khác, Renjun đành phải lao mình vào bếp tự sinh tự diệt. Nhưng thật may trong thời gian cấp bách, vẫn có thể chuẩn bị một nồi canh tương đậu khá hoàn chỉnh, cùng với nồi cơm kịp chín.

Jeno từ tốn nếm canh trước, rồi lại đến muỗng thứ hai, thứ ba,...

"Ừm, rất ngon! Cậu cũng mau ăn đi." Jeno mỉm cười hòa nhã nói, không ngừng ăn thêm canh chung với cơm, điệu bộ trông rất ngon miệng.

Renjun bất ngờ nhận được lời khen, trong lòng vui vẻ tự hào vô cùng, cơm canh ăn cũng ngon miệng hơn. Vừa ăn vừa cười tủm tỉm, không ngừng để ý đến người ngồi đối diện.

[Your eyes tell a love][NOREN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ