CHƯƠNG 9

153 19 1
                                    

Bình thường vào buổi chiều mỗi ngày, Renjun vẫn sẽ lên trường để tiếp tục học tập, ở hợp đồng không có điều mục cấm chuyện này. Jeno cũng vậy, nếu công ty có dự án lớn, anh cũng sẽ đến tham dự. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

---Cơ sở chính tập đoàn NR, công ty NR---

Yana gõ cửa rồi bước vào phòng, sau đó để một tập tài liệu bìa xanh đặt xuống bàn.

"Thông tin của Huang Renjun, nếu em cần."

Jeno mò mẫm trên bàn làm việc của mình, xong đó lấy tập tài liệu tới, mở ra, những ngón tay từ từ chạm lên trang giấy. Thông tin của Renjun được in trên tài liệu bằng chữ Braille – chữ nổi dành cho người khiếm thị. Sau khi xem xét qua một lượt, cậu mới chợt nhận ra một vài ý, trầm ngâm suy nghĩ.

Yana nhìn thấy vậy, đang ngồi bên phía sofa đối diện, lên tiếng.

"Renjun là một cậu bé tốt, thành tích học tập nổi bật. Như những gì em đã đọc, đó là một cậu bé rất tự lập và vô cùng có trách nhiệm. Tuy cuộc sống của em ấy có hơi khó khăn, nhưng em ấy vẫn không từ bỏ, luôn luôn cố gắng thực hiện ước mơ của mình, giúp đỡ những người mà em ấy yêu thương. Lần xin việc này, hoàn toàn là do cuộc sống ép buộc nên em ấy mới làm việc. Cho nên..."

"...nên cho cậu ấy tiếp tục làm việc cạnh em?" Jeno cắt ngang lời, hai tay xoa nhẹ hai thái dương.

"Teng! Cho nên hãy nhân cơ hội này làm bạn với em ấy đi!" Yana mỉm cười đắc ý, chăm chú nhìn đứa em trai của mình. Tìm người phụ giúp sinh hoạt ư? Vốn dĩ Jeno không cần những người đó, cô biết em mình hoàn toàn có thể sinh hoạt một cách từ chủ. Thứ em ấy cần nhất lúc bây giờ, chính là một người bạn! Bởi thế mới nói, sao có thể may mắn đến độ sinh Jeno rồi còn sinh ra Renjun, rõ là định mệnh mà.

Jeno hơi chau mày, cậu hiểu ý của chị mình. Nhưng cậu cho rằng bản thân không nhất thiết phải tốn sức đi kiếm thêm một người bạn, bởi vốn dĩ bản chất của bọn họ cũng vì tiến mới cố gắng tiến vào cuộc sống của cậu. Nếu như một ngày nào đó cậu không có tập đoàn NR chống lưng, thì họ cũng nhanh chóng bỏ rơi, bôi nhọ cậu. Việc này Jeno đã từng trải qua, khó có thể tháo gỡ đi vướng mắc trong lòng.

---Trời đã bắt đầu chuyển tối---

Bình thường vào buổi tối chỉ có cậu và Jeno ở nhà, còn các nữ hầu và quản gia Kim, một số thì ở chung cư trong NRshouse, một số thì về nhà.

< Sắp hết ngày đầu tiên thử việc rồi ~ > Renjun thầm nghĩ, tay cầm remote tivi chuyển kênh liên tục. Lâu rồi cậu mới có dịp coi tivi như thế này, bình thường vì tiết kiếm điện mà không dám cắm ổ cắm tivi vào ổ điện. Có vẻ bây giờ cậu đã được sống thoải mái quá rồi.

~ Tiếng xe hơi ~

Renjun vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc liền nhanh chóng tắt tivi, chạy đến mở cửa. Quả nhiên là Lee Jeno về, cậu ta cũng tự mình bước xuống xe, bật gậy ra rồi tiến vào nhà. Chỉ còn vài bước nữa là đến cửa thì bỗng nhiên hắn dừng chân lại.

"Có tránh ra không thì bảo."

Renjun cố ý muốn trêu đùa đối phương một chút, dang tay dang chân chặn trước cửa nhà để người kia đi vô mà ập vào người cậu một cái. Nào ngờ quên mất mũi người kia quá thính, thở đều một cái cũng có thể nhận ngay ra cậu, thậm chí còn bắt bài được trò đùa nhạt nhẽo này, rõ là nhục nhã mà. Renjun cười ngượng, từ từ tấp về phía bên kia cánh cửa.

"Cậu có muốn tắm không? Để tôi chỉnh nhẹ nước cho!" Renjun khóa cửa kĩ càng xong rồi liền lẽo đẽo theo sau Jeno đi lên lầu.

"Đương nhiên rồi." Jeno từ tốn đi lên, mặc kệ cái đuôi như con lăng quăng ở đằng sau. Khi lên đến phòng rồi thì bỗng nhiên hắn kêu Renjun ở lại, rồi bảo "Cậu vào gội đầu cho tôi đi."

"Hả? Cái gì?" Renjun khinh bỉ trước lời đề nghị của đối phương, có còn là thiếu nhi đâu mà bắt người ta gội đầu cho, rõ ràng hôm qua còn tự gội được, sao hôm nay lại bảo mình gội giúp.

"Tay tôi hơi nhức, không thể tự gội được." Jeno bình thản nói.

Nhức tay sao, Renjun thầm suy nghĩ thật lâu, xuất hiện một dự cảm không lành.

Tuy vậy dù gì đây cũng là yêu cầu của ông chủ, sao cậu có thể mặt dày từ chối được. Cuối cùng cũng theo người ta vào nhà tắm.

Lee Jeno thản nhiên lột sạch quần áo, từ tốn bước vào bồn tắm, mặc cho đã làm ai đó phát hoảng lên, luống cuống quay ra sau.

Renjun tay đặt lên ngực, thở phào trấn an bản thân. Tuy là đàn ông với nhau, nhưng không có nghĩa cậu có đủ tự tin, kiêu hãnh mà nhìn nam nhân trưởng thành khỏa thân.

< Lee Jeno, sao nhà ngươi dám trêu đùa bổn cung. > (ಠ益ಠ)

Renjun ngay sau đó tiến đến vị trí sau gáy của đối phương. Đầu tiên là cậu làm ướt tóc hắn, rồi cho xà phòng lên tay, xoa đều, cuối cùng là thoa đều lên tóc. Ban đầu cậu chỉ đàng hoàng tử tế nhẹ tay gãi đầu cho người ta, nhưng trong thâm tâm thì đang gào thét ý định trả thù. Chẳng mấy chóc, tốc độ tay càng nhanh hơn, ma sát da đầu cũng mạnh hơn.

"Cậu có thật là không muốn thủ tiêu tôi không?" Jeno ban đầu còn nhắm mắt tận hưởng, phút sau liền nhận ra điểm bất thường, mau chóng lên tiếng hỏi.

"Tôi nào dám làm thế! Tôi chỉ muốn gội cho thật sạch thôi." Renjun bĩu môi nói, ai bảo cậu dám gây sự với tôi.

"Haiz, được rồi, đủ rồi! Mau ra góc tường kia đứng cho tôi."

Jeno chụp lấy hai cổ tay của người kia, đưa ra khỏi tóc mình. Sau đó còn chỉ vào phía bức tường đối diện bảo cậu đứng đó. Renjun cũng dám ý kiến gì, ngoan ngoãn ra chỗ kia đứng, lẳng lặng nhìn xuống đất, bộ dạng tủi thân hết sức.

Jeno sau khi xử lý mớ xà bông trên đầu mình xong liền nghiêm mặt nhìn về hướng đối diện, hắn biết đây chính là lúc nên bảo người kia mau chóng nghỉ việc.

[Your eyes tell a love][NOREN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ