CHƯƠNG 2

274 21 0
                                    

"Xin mời người tiếp theo." 

Nhanh chóng một cậu con trai bước vào phòng, cuối chào một tiếng: "Xin chào, tôi là Huang Renjun, mong mọi người giúp đỡ ạ" rồi ngồi chễm chệ ở chiếc ghế được đặt ngay chính giữa căn phòng.

"Chào cậu Renjun, tôi là người phỏng vấn ngày hôm nay, tên là Lee Yana".

Một người phụ nữ ngồi đối diện lên tiếng, bên cạnh cô ấy có thêm hai người đàn ông, đang chăm chú ghi chép, lắng nghe.

"Cậu Renjun, tôi đã đọc qua profie của cậu, là sinh viên năm 3 trường nghệ thuật Hwarang đúng chứ?"

"Vâng đúng rồi ạ." Renjun mỉm cười nhàn nhạt trả lời.

"À... không biết cậu đã tìm hiểu qua yêu cầu nhân sự của chúng tôi chưa nhỉ?"

Yana đưa ánh mắt hoài nghi dán lên chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt, rõ ràng là bên phòng nhân sự đã đăng thông báo tuyển nhân viên đặc biệt có bằng cấp, chứng chỉ hỗ trợ người khiếm khuyết, khuyết tật, kinh nghiệm chuyên môn,.v.v. . Tóm gọn lại là tìm một người phụ giúp sinh hoạt cho người khiếm khuyết, chứ không phải mời nghệ sĩ tới chơi nhạc mua vui.

Renjun cảm nhận được sự nghi hoặc bản thân trong câu hỏi ấy, cậu biết đây không phải là công việc thuộc sở trường vànăng lực của cậu. Nhưng vì đường đời xua đẩy nên mới khiến cậu phải ngồi đây và đánh liều một phen.

Đã phóng đao rồi thì phải theo đao!

"Vâng! Chắc chắn tôi đã đọc qua nội dung, hình thức của cuộc phóng vấn ngày hôm nay. Tôi biết bản thân là người học và làm nghệ thuật, không có bằng cấp, chứng chỉ hay kinh nghiệm chuyên môn về việc hỗ trợ người khiếm khuyết hay khuyết tật. Tuy vậy, với kinh nghiệm thực tế của bản thân, tôi nghĩ mình vẫn có thể đến và tham gia đợt phóng vấn ngày hôm nay."

"Kinh nghiệm sao? Cậu có thể cho tôi biết đó là gì được không?"

"Trước đây tôi có ở một nhà thờ, tên là Sarang, nơi đó cho nhận và nuôi dưỡng những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Đặc biệt trong số đó, sẽ có những đứa trẻ kém may mắn hơn, khiếm khuyết về cơ thể, hay nhận thức... . Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm tiếp xúc, chăm sóc, dạy dỗ những đứa trẻ đặc biệt ấy. Bênh cạnh đó, tôi có tham gia tình nguyện ở viện dưỡng lão YY, đặc biệt hỗ trợ chăm sóc các lão bị khiếm khuyết thị giác và tứ chi, tổng cộng có 3 năm kinh nghiệm. Tôi tin rằng với những kinh nghiệm phong phú của bản thân có thể mang lại cơ hội tham việc cho mình."

"Ồ..." Yana khẽ ồ lên một tiếng, tay liên tục xoay bút, đôi mắt chăm chú nhìn mấy dòng chữ ở trên trang giấy trước mặt, để mặc mọi thứ, suy nghĩ một điều gì đó, chiếc kính gọng đen che mất đi ánh mắt của cô ấy.

Renjun nhìn chăm chú về phía trước, không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì, tim đập nhanh đi mấy nhịp, cố gắng hít thở sâu để quay về trạng thái bình tĩnh khi nãy. 

Cậu biết những gì mình chia sẻ không thể nào thuyết phục được người ta đồng ý nhận cậu, chính là vì không có giấy tờ chứng minh những chuyện đó. Nhưng mà nếu bây giờ không nhận được việc ở chỗ này, cuộc sống sau này của cậu nhất định sẽ ngày càng khó khăn đi rất nhiều, KHÔNG, vô cùng nhiều, nhiều thật sự đó.

Yana biết mình đã im lặng hơi lâu, nên mỉm cười lấy lệ, tay chống nhẹ cằm, nhìn cậu.

"Tôi tin những kinh nghiệm mà cậu đã tích lũy được, có lẽ đối với trẻ em hay người già, cậu cũng có thể dễ dàng ứng phó." Nghe đến đây, linh cảm của cậu tốt hơn sẩy. "Nhưng mà, thực tế người mà cậu phải đối mặt, không thuộc hai trường hợp trên."

Renjun hơi sửng ra một chút, rồi bình tĩnh suy nghĩ, dù gì cũng là chủ tịch tập đoàn NR nổi tiếng, chắc đã ở độ tuổi trung niên và cũng không thuộc hai trường hợp mà cậu nói. Nhưng không sao, điều đó hoàn toàn nằm trong dự tính của cậu, cậu nhanh chóng phô trương ra bộ dạng vô cùng nhiệt huyết, tay nắm chặt, nói:

"Vâng tôi biết! Đúng là kinh nghiệm của mình có điểm hạn chế. Nhưng đối với tôi, độ tuổi mà phải đối diện với bệnh tật một cách khó khăn nhất, chính là hai độ tuổi tôi nêu trên. Nếu như đối tượng không thuộc hai trường hợp đó, tôi vẫn tin rằng bản thân mình có thể hoàn thành tốt được! Tôi không nói rằng đây là điều dễ dàng, mà là điều không quá khó khăn, nếu như không bỏ cuộc, tôi nghĩ tôi có thể đảm nhận công việc này. TÔI SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC!!!".

Đến câu cuối cùng nhấn mạnh từng chữ, ý chí hừng hực, không thể không nhận tôi được!

Yana trông thấy bộ dạng nhiệt huyết, quyết tâm trước mặt, liền bật cười típ mặt. Đây là thí sinh cuối cùng của đợt phỏng vấn, quả nhiên là đặc biệt ấn tượng hơn so với những người trước đó.

Tuy các cuộc phỏng vấn trước đó toàn là những người trí thức cao, bằng cấp, chứng chỉ,... mà họ cung cấp hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô đưa ra trước đó. Thậm chí còn có người học thêm nhiều ngành nghề khác, giấy tờ, sở trường, kinh nghiệm chuyên môn vô cùng phong phú, đa dạng. Nhưng tất cả lại vô cùng tẻ nhạt, không đáng tin cậy và lai lịch tương đương nhau. Cô biết, nếu như nhận bọn họ thì chắc chắn sẽ giống như những người tham việc trước đó, không chịu nổi quá 1 tuần. Và cô cũng biết người cô cần tìm là người có kinh nghiệm, năng lượng và tính cách phù hợp.

Yana tươi cười rạng rỡ rồi thầm nghĩ.

< Có lẽ Jeno sắp có một người bạn rồi... > (◡‿◡✿)

Sau khi cả hai trao đổi một vài thông tin cơ bản thì chào hỏi ra về.

[Your eyes tell a love][NOREN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ