CHƯƠNG 10

148 16 0
                                    

Trên đường từ công ty trở về nhà, Jeno liên tục suy nghĩ về cậu bạn đồng niên Huang Renjun. Cậu biết những người muốn trở thành người phụ giúp sinh hoạt cho cậu, chủ yếu cũng vì danh, vì tiền. Không một ai là người thật lòng cả, trước mặt thì dạ dạ vâng vâng, nhưng đằng sau đang thầm chửi rủa cậu. Chính vì thế, cậu không ngừng luyện tập việc đi lại, ghi nhớ sơ đồ của căn nhà, trong sinh hoạt thì độc lập nhất có thể, để không một ai có thể ngang nhiên bước vào căn biệt thự này nữa. Thậm chí việc di chuyển ở công ty, đều một mình cậu tự chủ, ra lệnh không được ai trợ giúp, tất cả chỉ vì để không có ai coi thường hay thương hại mình.

Jeno xoa nhẹ hai thái dương, nhớ lại những người làm trước đó của cậu. Vào ngày đầu tiên thử việc, bọn họ không thể chủ động nói chuyện hay chạm mặt được với cậu. Cho đến ngày thứ hai và ba, bọn họ chỉ có thể làm chân sai vặt, thực hiện những công việc đơn giản đúng như hợp đồng yêu cầu, không thừa không thiếu. Rồi cuối cùng, bọn họ cũng chắc chắn rằng bản thân mình không thể nào vượt qua nổi 1 tuần, hoặc nếu có vượt qua được đi chăng nữa thì chủ tích cũng không đồng ý. Ngày hôm sau liền biệt tăm biệt tích.

Quay trở lại với Renjun, cậu ta coi hắn là bạn đồng niên, nên mới có thể hành xử tự nhiên như vậy. Nhưng chung quy lại, con người đó làm việc cũng chỉ vì có mục đích, chắn chắn không thể nào trở thành bạn bè chí cốt, thật tâm thật lòng với cậu.

Vẫn là nên thông báo trước một tiếng, nhanh chóng bỏ cuộc và ra khỏi cuộc đời tôi đi...

---Quay trở lại phòng tắm---

"Tôi biết là cậu vì cần tiền nên mới xin việc vào đây. Nếu như cần gấp, tôi có thể thanh toán giúp cậu, lúc đó cậu cũng không cần phải tới đây nữa! Nó trước cho cậu biết, dù có cố gắng hoàn thành thử việc xong một tuần đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý bất cứ ai trở thành người làm chính thức, thản nhiên sống trong căn biệt thự này."

Jeno nghiêm mặc nói, lúc này cậu cần phải tỏ ra dáng vẻ đáng sợ nhất để đàn áp được người khác.

Renjun bị lời nói kia làm cho sửng người, cậu không biết bản thân có phải đã làm chuyện gì quá đáng với người ta hay không, mà sao lại bị từ chối thẳng thừng như thế. Cậu biết đây là lời đề nghị hoàn toàn có lợi cho cậu, nhưng bản thân lại không thể đồng ý được.

<Chị Yana đã hoàn toàn tin tưởng mình như thế, mình không thể để chị ấy thất vọng được.>

Hơn nữa, ở đâu đó trong suy nghĩ, cậu vẫn muốn kết bạn với người này, cậu biết, người đó thật sự rất cô đơn, giống như cậu vậy... .

"Xin lỗi cậu, tôi không thể làm như thế được. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm ở đây." Renjun bình tĩnh đáp lại sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ.

"Hả?" Jeno đương nhiên không hề dự tính đối phương sẽ từ chối với lời đề nghị vô cùng khoan hồng này. Nước đi này, hoàn toàn không ngờ được.

"Tôi biết cậu đã dùng chiêu này với những người làm trước. Nhưng mà, đối với tôi, nó không có tác dụng đâu! Lêu lêu." (๑>ڡ<๑)

Nói xong cậu không thèm quan tâm đến tên kia nữa, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, mặc kệ thế gian. Chạy chính là thượng sách.

Tuy vậy ở đâu đó trong thâm tâm cậu, vẫn còn chút ít đạo đức làm nghề, không quên chuẩn bị áo quần cho người ta ~

---Một đêm trôi qua---

---Và một ngày mới lại đến---

---Day 2 xin phép bắt đầu---

---Đồng hồ: 5h55---

Renjun vẫn trong tư thế sẵn sàng mở cửa.

Khác với hôm qua, rõ ràng hôm nay trong lòng có chút lo lắng hơn. Do đêm qua cắm đầu chạy đi, nên quên mất phải dặn cậu ta là dậy đúng giờ, cũng quên mất phải dặn là ngày nào cũng nên dậy sớm để chuẩn bị mình lôi đi. Renjun thầm cầu nguyện, hy vọng bên kia sẽ tinh tế, hiểu ý một chút.

---Đồng hồ: 6h00---

~Rầmmmmm~

"Không thể mở cửa nhẹ hơn một chút à?" Jeno vừa khoác áo vừa chau mày nói.

"Cậu dậy rồi ư?"

"Chứ ai đang nói chuyện với cậu?"

"Còn mang xong áo quần nữa!"

"Tôi đang khoác áo đây này, chưa xong."

"Sao hôm nay cậu giỏi quá vậy? Có phải thấy có lỗi với tôi không?"

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu có đang nghe tôi nói chuyện không đấy?"

"Được rồi, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hôm nay chúng ta sẽ đạp xe đấy! Mau xuống chuẩn bị đi nào!" Renjun nói xong liên xông tới kéo tay Jeno – người đang không ngừng khinh bỉ cậu, chạy xuống tầng trệt.

Trước đó Renjun đã có kế hoạch sẽ đạp vào ngày tiếp theo, nên cậu có nhờ quản gia Kim chuẩn bị giúp cho cậu một chiếc xe đạp đôi. Rất nhanh hôm nay đã có rồi.

Renjun đeo mũ bảo hiểm cho mình xong, rồi đội lên đầu Jeno một cái, để cậu ta tự cài. Sau đó thì mang thêm một chiếc kính mát màu vàng rồi đeo giúp Jeno một chiếc kính màu xanh dương. Trước khi khởi động cũng không quên nhắc người bên cảnh khởi động theo.

"Cậu quên là tôi không thể đạp xe được sao?" Jeno vừa xoay cổ tay cổ chân vừa nói, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khó hiểu nhìn về hướng của Renjun.

"Yên tâm, là xe đạp đôi, tôi sẽ ngồi ở phía trước dẫn đường, còn cậu ngồi sau cố gắng hết sức đạp là được."

Sau khi giải thích xong, cậu liền an tọa lên chỗ ngồi của mình, rồi để Jeno tự mò mẫm ngồi lên yên sau.

"Tôi đếm tới 3 là bắt đầu đạp nha!... 1...2...3... Let's goooo!"

[Your eyes tell a love][NOREN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ