CHƯƠNG 7

149 14 0
                                    

---Đồng hồ: 5h55--- 

Renjun sau khi chuẩn bị xong xuôi, đứng chờ sẵn trước cánh cửa gỗ, chỉ năm phút nữa thôi, cậu sẽ kéo cánh cửa này ra, lôi tên đó đi. 

Đêm hôm qua, cậu có nói chuyện phiếm với quản gia Kim về cuộc sống thường nhật của Lee Jeno, biết được thói quen của tên đó là dậy rất sớm, sau đó qua phòng gym tập thể dục. 

Tối hôm qua cậu không ngừng suy ngẫm và phân tích từng hành động, cử chỉ của cậu ta. Kết quả thấy được, rõ ràng đây là một tên rất thông minh và nhạy bén. Đầu tiên, khi bước xuống xe, cậu ta chẳng cần một ai đến giúp cậu ta đi vào nhà, đi lại dễ dàng chỉ với cây gậy của người khiếm thị. Tiếp đến khi vào trong nhà, cậu ta còn bỏ mặc chiếc gậy ở nơi cất đồ cạnh cửa, tự mình xác định phương hướng, bước chân, đi đến chỗ cầu thang để lên lầu, về phòng. Tắm rửa, vệ sinh cá nhân đều là tự mình làm. Có lẽ vì thế trong hợp đồng, công việc của cậu cần làm chỉ đơn giản là chuẩn bị áo quần và điều chỉnh nhiệt độ nước, kiểm tra vật cản trong nhà,... thôi.

Và đương nhiên, chắc chắn cậu ta hoàn toàn có thể ghi nhớ được hình dạng của từng căn phòng, vị trí của từng vật phẩm, dễ dàng di chuyển bất kỳ chỗ nào trong tòa biệt thự này. 

Nếu để ý thêm chút nữa, khứu giác của cậu ta rất nhạy, à không, các giác quan còn lại trừ thị giác đều nhạy bén hơn cả. Có thể cậu ấy đã phát hiện được mùi hương của mình khi mình bước vào phòng. Thậm chí lúc ở ngoài cửa, cậu ấy cũng nhận ra mình và quản gia Kim đang đứng ở đó. 

Càng nghĩ càng cảm thấy đối tượng thật sự quá lợi hại rồi, Renjun biết bản thân mình phải thật tỉnh táo, suy nghĩ cẩn thận mới có thể ứng phó với Lee Jeno này. Có thể nói, so với những người khiếm thị mà cậu từng tiếp xúc trước đây, Jeno là trường hợp đỉnh cao nhất. 

Bây giờ, việc chạy bộ chính là bước khởi đầu cho kế hoạch đối phó Lee Jeno! 

---Đồng hồ: 6h00--- 

~Rầmmmmm~ 

Tiếng cửa đập mạnh vào tường, Renjun chạy thẳng vào phòng, mang theo một niềm tin chắc chắn rằng đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng để cậu lôi đi thực thi kế hoạch!

 ... 

Nhưng mà... có gì đó sai sai... 

Rèm cửa số vẫn còn đóng, căn phòng tối om, không một tiếng động... 

Renjun chuyển tầm nhìn về phía đầu giường, người đó... vẫn còn đang ngủ (?). 

Renjun đứng bất động, miệng giựt giựt nhẹ, muốn nói gì đó những không thể nói được. 

Tại sao? Không phải quản gia Kim đã bảo, sáng nào thiếu gia cũng dậy vào lúc 5h30 sáng để tập gym sao? Sao bây giờ cậu ta vẫn còn say giấc nồng thế này? 

Renjun liền nảy lên một suy nghĩ, có thể... cậu ta đang muốn chống đối cậu, làm trái lại với những gì cậu nói, chắc chắn là như thế rồi! 

Được lắm, đã đến lúc cần phải đụng tay đụng chân rồi! 

Renjun nhanh chóng đến kéo mấy tấm rèm mấy cửa sổ lên, xong rồi tiến đến chiếc giường. Đầu tiên là đập nhẹ lên vai của người nọ. 

"Nè Lee Jeno, đã 6 giờ 3 phút 23 giây rồi, mau dậy đi!" 

"..." bên kia không hề có phản ứng gì. 

Renjun thử lại lần nữa, đập mạnh rồi nói to hơn ban nãy. 

"Cậu đừng có chống đối tôi. Mau dậy đi! Tôi đã báo trước cho cậu rồi mà! Tôi biết cậu rõ ràng đã dậy, mau lên, đứng dậy đánh răng rửa mặt thay đồ gấp cho tôi!" 

Vẫn không có động tĩnh...

Được rồi, là cậu ép tôi! (ಠ_ಠ) 

Renjun nhanh chóng dùng sức kéo chiếc chăn ra khỏi giuờng, rồi trèo lên trên, nắm lấy hai cổ tay của đối phương, dùng hết sức lực có thể có, kéo người kia ngồi dậy. 

Lee Jeno đúng là đã dậy từ trước, nhưng cậu đột nhiên nhớ đến lời hẹn của tên kia ngày hôm qua, cố ý nhắm mắt nằm trên giường, xem cậu ta làm được gì cậu. Ban đầu cứ nghĩ cậu ta sẽ không dám làm gì, bất lực rời đi, nhưng không ngờ đối phương lại đi tới chỗ cậu, vỗ cậu dậy như mấy bà mẹ thúc con nhỏ dậy đi học. Thậm chí còn kéo chiếc chăn của mình ra khỏi giường, liều mạng trèo lên, đòi kéo mình dậy cho bằng được. Lee Jeno có chút sốc. 

Vì không kịp phòng vệ, hắn đã bị Renjun thành công kéo ngồi dậy. Lúc ngồi dậy còn giả bộ dụi mắt, ngáp một cái, như vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc nồng. Chưa kịp chau mày, lên mặt với người ta, thì nhanh chóng có 2 bàn tay ở phía sau lưng đẩy hắn ra hỏi chiếc giường, đi một mạch đến bồn rửa tay. 

"Cậu mau đánh răng, rửa mặt và thay đồ. Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài chạy bộ. Cậu cũng không được từ chối, nếu cậu từ chối, tôi nhất định sẽ làm loạn ở chỗ cậu. Cậu hiểu chưa?" 

Nói xong, Renjun liền bỏ mặc cái tên vẫn còn đang đứng thờ thẫn trước gương bồn rửa tay, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước khi rời đi còn bảo áo quần đã bỏ sẵn trên giường, kêu hắn mau chóng thay đồ rồi xuống tầng trệt. 

---Quả nhiên là 10 phút sau---

Jeno cũng thay đồ đàng hoàng đi xuống phòng khách. Mặt mày rõ cau có, khó chịu. Nhưng Renjun đương nhiên không hề quan tâm, cậu nhanh chóng kéo hắn ra ngoài sân sau khi giúp hắn mang giày thể thao xong. 

Bị đột ngột kéo đi một lần nữa trong trạng thái không chút phòng vệ, Jeno hoàn toàn đánh mất phương hướng và tầm nhìn của bản thân, đành bất lực để tên kia kéo mình đi. Renjun dẫn cậu ra ngoài cổng, rồi đưa hắn ngồi lên một chiếc xe golf, chạy đến một đoạn đường vắng gần đó.

"Có phải cậu đang bắt cóc tôi không?" hắn hừng hực hỏi cậu, rõ là bị người tay quay như quay chong chóng, tức giận vô cùng. 

"Tôi đã nói là dẫn cậu đi chạy bộ mà. Ai bảo cậu không chịu dậy và chuẩn bị đúng giờ. Nếu cậu chịu khó phối hợp một chút, có phải là tốt hơn không?" Renjun nửa thật nửa đùa, cười nói.

Renjun phát hiện, khi đối phó với Lee Jeno, cậu không được bỏ lỡ cơ hội, không được tỏ ra yếu thế hơn, không được xem hắn hơn hàng hơn so với cậu, vì rõ ràng cậu lớn hơn hắn tận 30 ngày mà. 

Sự thật nếu chỉ xét ngoài hình thôi, cũng biết chắc chắn cậu hoàn toàn thua triệt để người ta.

Nhớ lại thuở ở nhà thờ với mấy đứa nhỏ, cậu còn được mệnh danh là 'đại ca vai rộng' ngầu soái nhất đám. Giờ đối diện với hình thể trước mặt, cậu chỉ biết dùng đến từ 'đại ca' thôi mới có thể giành thắng lợi được.

[Your eyes tell a love][NOREN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ